[Đoản văn] Ghét anh thích em [Thượng] [♥ HPNY ♥]


1-1-2012

HAPPY NEW YEAR ♥

[Nghe đồn 12-12-2012 là ngày tận thế =))]

Ghét anh thích em

[Tát Không Không]

Convert: Thiên sịp rách

Chuyển ngữ: Bon tú ông

.

Nếu như, một cô gái chính tai nghe thấy bạn trai của mình tỏ tình với một cô gái khác.

Nếu như, người được tỏ tình kia trùng hợp lại là bạn tốt của cô.

Nếu như, đứng cạnh cô lúc này lại là kẻ không đội trời chung.

Bạn nói xem, có phải cô gái đó quá bi thảm rồi không?

Không may, tôi lại là cô gái đó.

Tôi cúi gằm mặt nhìn mũi chân, chờ một trận cười nhạo ập đến.

Chuyện này xảy ra thế nào nhỉ, tôi nhớ lại, trốn tránh tình cảnh lung túng trước mắt.

“Tiểu Á! Bọn mình cùng lớp với hai anh đẹp trai Hàn Khê Tuyền và Phác Trực đó! Hên rồi! Hên rồi! Không uổng công tao treo cổ đâm đùi* trăm cay nghìn đắng thi đỗ!” Hai mắt Vi Ni rực sáng, hai tay nó bóp cổ tôi, lắc trái lắc phải ba phát.

* Chỉ việc học hành chăm chỉ.

“Khụ khụ khụ… Bạn yêu dấu à, mày chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tao tự ti, tuyệt đối không tạo được uy hiếp gì cho mày, cho nên… tha tao một mạng đi, bỏ tay khỏi cổ tao mau!” Nhanh nhẹn giãy ra khỏi hai bàn tay chết tiệt của nó, tôi rút cái gương ra soi, mười vệt đỏ dài dài hình ngón tay hiện lên trên cái cổ thon dài trắng nõn của tôi. Chẳng lẽ, đây chính là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trong truyền thuyết? Từ thương thế nghiêm trọng của tôi mà đoán, có khi nó đã luyện đến tầng thứ chín, thật nguy hiểm! Hiện giờ nó đang bị tâm thần, tùy thời có thể phát tác. Hai tay tôi đặt trước ngực, nhón chân, từ từ dịch ra xa chỗ nó.

“Tiểu Á, xin lỗi, xin lỗi, nghĩ tới ba năm tới ở cùng một chỗ với hai người đó, tao lại xúc động không kìm nén nổi cái sự sung sướng này, mày xí xóa cho tao ha… A, mày nhìn kìa! Cái người cao cao lạnh lùng thoát tục kia chính là Phác Trực, đẹp trai quá đi mất!”

Đáng tiếc tôi lùi chưa nổi một mét, đã bị cái tay ma quỷ kia kéo lại. Trời ơi, đất ơi, lần này hai mắt Vi Ni lại ánh lên u quang xanh biếc: “Xong rồi!” Tôi thầm kêu một tiếng.

Quả nhiên, cái tay ma quỷ kia lại tàn sát bừa bãi cái cổ đáng thương của tôi, ông trời, ông phát sáng nhiều quá nên cận thị hả, ông có ghen thì đi ghen với mỹ nữ ý, ghen với tôi làm gì!

“Nghe nói Hàn Khê Tuyền rất ôn hòa lịch sự, khác hẳn với cậu ta, ai, thật phiền phức, tại sao một lần lại đưa tới hai người cơ chứ, rốt cuộc mình nên chọn người nào đây! Trời ơi, có phải não ông bị hỏng không.” Chủ nhân đôi tay quỷ quái kia quên hết tất cả, đắm chìm trong thế giới của nó, hoàn toàn không để ý miệng tôi đã sùi cả bọt mép, cận kề với bờ vực tử vong.

Thế giới trước mắt dần dần mơ hồ, một bóng người hiện ra trước mắt tôi, nụ cười xán lạn trên khuôn mặt tuấn tú, làm người ta như được tắm mình trong gió xuân. Thiên Sứ?! Chẳng lẽ tôi lên Thiên Đường rồi?

“Cô gái đáng yêu như thế mà cậu cam lòng giết hả.” Thiên Sứ bảo vệ chính nghĩa.

Cái cổ đẹp đẽ của tôi đột nhiên được buông lỏng, không khí lâu ngày không thấy tràn vào trong cơ thể, tôi được cứu vớt rồi! Thiên Sứ Thiên Sứ, em yêu anh, hãy để em lấy thân báo đáp đi.

“Hàn Khê Tuyền! Cậu… Cậu là Hàn Khê Tuyền!” Cái tay đáng hận chỉ vào Thiên Sứ. Cậu ta mỉm cười với bọn tôi, xoay người bỏ đi, để lại một cơn gió xuân với hai tên mê trai bọn tôi.

Lúc thầy chủ nhiệm công bố danh sách chỗ ngồi, hai tên mê trai bọn tôi lại hồi sinh. Không thể trách bọn tôi, thật sự là sau khi ông trời bị ăn mắng, biết điều sửa chữa, tặng hẳn cho hai phần đại lễ — Vi Ni ngồi trước tôi phía bên trái — đương nhiên, ngồi cùng một chỗ với nữ ma đầu có thể bóp chết người trong nháy mắt cũng chẳng vui vẻ gì, trọng điểm là, Hàn Khê Tuyền ngồi cạnh nó, mà tôi lại ngồi cùng bàn với Phác Trực. Hai anh đẹp trai nhất bị bọn tôi vơ vét hết, toàn bộ nữ sinh trong lớp rất có nguy cơ bị đau mắt hột. Không được hoàn hảo cho lắm là tôi không được ngồi cạnh Hàn Khê Tuyền, có điều, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp nhau, cũng không tệ lắm.

Nhanh nhẹn ngồi xuống, vừa đến, hẳn là nên làm quen một chút nhỉ. Nhưng mà, nhìn bộ dạng im hơi lặng tiếng của cậu ta, tôi khiếp đảm, bỏ đi, vẫn nên làm quen với Thiên Sứ trước thì hơn.

Rất nhanh, tôi cùng Vi Ni bắt chuyện với Hàn Khê Tuyền. Ba người trò chuyện vui vẻ, các chị em, thử nghĩ xem, đối mặt với một nụ cười thiên thần như thế, bạn nhất định không tự chủ được mà mỉm cười, tôi vẫn còn chút dè dặt, nhìn sang Vi Ni, khóe miệng nó đã kéo tới tận mang tai rồi.

Lúc này, Phác Trực đột nhiên đứng dậy, cái bàn phát ra tiếng ma sát chói tai. Sau đó cậu ta nhẹ nhàng liếc bọn tôi một cái, đi ra khỏi phòng học.

Không biết có phải tôi bị ảo giác không, hình như còn nghe cậu ta “Hừ.” một tiếng thì phải. Không thể nào, tôi đâu có đắc tội với cậu ta, nhất định là ảo giác. Sự thật chứng minh, đấy không phải ảo giác, tôi cảm thấy, dường như mình đã đắc tội với cậu ta, bởi vì sau này, tôi với cậu ta luôn luôn đối nghịch nhau.

Lúc đầu, thỉnh thoảng cậu ta bắt gặp ba người bọn tôi nói chuyện thì tức giận liếc tôi một cái, tôi chẳng hiểu tại sao. Nhưng thôi, bỏ đi, đẹp trai lớn nhất, phớt lờ cậu ta là xong, ít nhất chứng minh tôi còn không xấu đến mức không thể nhìn.

Sau đó, cậu ta cũng gia nhập hội nói chuyện phiếm, sau đó bắt đầu dùng lời nói vô tình đả kích tôi. Bao giờ cậu ta cũng có thể nhắm đúng thời cơ, lúc tôi đang vui vẻ nhất đâm tôi một nhát, làm tôi tức đến hộc máu, hại công lực tôi tổn thất trầm trọng, nhưng thôi, bỏ đi, đẹp trai lớn nhất, phớt lờ cậu ta là xong, dù sao máu tôi cũng nhiều, không ói hết được.

Vì thế nên

Cậu ta bỏ con rắn giả vào trong ngăn bàn, dọa tôi sợ đến phát khóc.

Lúc thi số học, cậu ta cố ý chặn lại đáp án chính xác mà Hàn Khê Tuyền ném cho tôi, hại tôi trượt lần nữa.

Trong giờ sinh học phải giải phẫu ếch, cậu ta còn dí cái tay đầy máu vào người tôi, làm tôi phải nằm trong phòng y tế suốt cả tiết.

Mấy việc trên tôi đều có thể nhịn, bỏ đi, coi như trời thử lòng người vậy. Trời cao phái cậu ta xuống để thử thách tôi mà.

Ánh nắng ấm áp, không khí trong lành, trước mắt tràn ngập một màu xanh, quả là tiên cảnh nhân gian —– nếu không có lời của Phác Trực.

Tại sao cậu ta lại đến chứ? Tôi khóc không ra nước mắt.

Sắp phải thi giữa học kỳ, hơn nữa dạo này bầu không khí giữa Vi Ni với Hàn Khê Tuyền có gì đó là lạ, hình như là cãi nhau, nên tôi rủ bọn họ ra ngoại ô đi xe đạp, mong bọn họ làm lành. Nhưng lúc tôi là Vi Ni đến, lại thấy Phác Trực đứng cạnh Hàn Khê Tuyền, đúng là trời muốn diệt tôi mà!

“Làm sao, thấy tôi nên mất hứng.” Cậu ta nhướn mày, đen mặt hỏi tôi.

“Làm…. Làm gì có.” Trời xanh a, tha thứ cho mấy lời dối trá này của con.

Tôi đạp xe, muốn tránh xa cái tên ác ma này. Nhưng mà, cậu ta bám theo tôi như hình với bóng, tôi nhanh cậu ta cũng nhanh, tôi chậm cậu ta cũng chậm.

“Phác Trực…… Cậu… Không cần đợi tớ, tớ đạp chậm lắm, cậu đi một mình đi.” Tôi cẩn thận từng li từng tí, sợ chọc tức cậu ta, nếu không lửa địa ngục đốt tôi cháy thành than mất.

“Đừng có mơ hão, ai thèm đi theo cậu, đường này của nhà cậu chắc, cậu quản tôi cái gì.”

Quả nhiên vẫn chọc đến cậu ta, Tôn tiền bối từng nói, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.Tôi nhấn mạnh pê-đan, lao vút đi.

Cậu ta sửng sốt một chút, ngay sau đó đuổi tới, cứ thế bọn tôi trình diễn màn đua xe sống chết trên cỏ. Gió rít bên tai, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về sau, Vi Ni với Hàn Khê Tuyền bị chúng tôi vứt  xa phía sau.

Đến khi kiệt sức mà dừng lại, tôi mới phát hiện ra bọn tôi đang ở trong rừng.

“Mệt rồi? Không đi được nữa?” Cậu ta dừng xe trước mặt tôi, vẻ mặt hả hê, thật là bất công, tôi mệt đến nỗi thở không ra hơi, nhìn cậu ta thì chả khác gì lúc thường.

“Ây da, sao cậu cũng ở chỗ này, trùng hợp thật!” Tuyệt chiêu của tôi là giả ngây giả dại, tuyệt đối không thừa nhận tôi đang tránh mặt cậu ta.

Khóe miệng cậu ta méo xẹo, tức giận mắng: “Trùng hợp cái đầu cậu ấy, còn thích giả vờ nữa hả, sau này còn chạy nữa thì liệu đấy!”

“Không dám nữa, không dám nữa!” Cho xin đi, tay cậu giơ cao như thế, tôi chả dám mẹo hiểm cái thân tàn này.

Lúc này, phía trước rừng cây có tiếng động, ba người đầu trâu mặt ngựa chui ra, nhìn có vẻ không phải người tốt.

“Thằng nhóc này đúng là hung hăng, cô bé kia đáng yêu như thế, mày cũng muốn đánh hả. Em gái nhỏ, không cần để ý đến nó, lại đây với anh.” Gián Giáp nói.

“Mày chả biết gì hết, giờ bọn nhỏ yêu nhau thịnh hành kiểu đánh là thương, mắng là yêu đó!” Gián Ất tiếp.

“Không phải dông dài, hai đứa bọn  mày, nộp hết tiền ra đây.” Gián Bính.

Nghe ba con gián mày một câu tao một câu nói chuyện với nhau, tôi biết, bọn tôi gặp cướp rồi! Làm sao bây giờ, trên người tôi không mang nhiều tiền, nhỡ may lúc tức giận bọn họ giết tôi thì sao! Đừng mà, tôi không muốn chết cùng tên ác ma Phác Trực, nếu không người ta lại tưởng bọn tôi chết vì tình!

“Bọn mày có nghe thấy không hả! Đừng ép bọn tao động thủ!” Gián Giáp gào lên, rút từ túi ra một con dao nhọn hoắt sáng loáng!

Phác Trực kéo tôi ra phía sa. Đứng sau lưng cậu ta, tôi đột nhiên phát hiện, cậu ta rất cao.

“Muốn tiền, cũng phải xem các người có đủ bản lĩnh hay không đã.”

“Thằng nhãi này, to mồm phết nhỉ, nói cho mày biết, tao tam đẳng Taekwondo, đai đen Judo…”

Không đợi Gián Giáp nói xong, Phác Trực nhấc chân đá hắn ngã lăn ra đất. Tiếp đó, nhảy lên đá ba cái, rồi đá tiếp bốn cái, hai tên Gián còn lại cùng tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Tôi trợn mắt há hốc mồm.

Dưới ánh chiều tà, gương mặt cậu ta lộ vẻ mê người khác thường, khúc xạ ánh sáng, như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng kim êm dịu. Khoan, đây chính là cái tên suốt ngày đánh tôi mắng tôi hành hạ tôi không coi tôi là con gái – Phác Trực sao?

Cậu ta quay đầu, từ từ đi về phía tôi, chết chết! Anh hung cứu mỹ nhân xong chắc chắn phải hôn một cái, cho, hay không cho? Nhìn cậu ta càng ngày càng tới gần, tôi nhắm mắt, cong môi, bỏ đi, dù sao cũng bị ức hiếp quen rồi, lại nói, đậu hũ của tôi cũng sắp ‘quá date’ rồi, không bằng để cậu ta ăn hết.

Cậu ta nâng cằm tôi lên, tôi căng thẳng đến nỗi tay chân không biết đặt vào đâu, xung quanh đột nhiên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch, tôi nắm chặt hai tay chờ đợi….

Một lúc lâu, không có động tĩnh gì, tôi nghi ngờ mở mắt ra, thấy cậu ta dùng ánh mắt xoi mói quan sát trên dưới mặt mình, rồi đột nhiên mở miệng: “Mắt tên kia nhất định có vấn đề, bảo cậu đáng yêu, là sỉ nhục hai chữ đáng yêu này rồi.”

Tôi khẳng định, cậu tachính là cái tên suốt ngày đánh tôi mắng tôi hành hạ tôi không coi tôi là con gái – Phác Trực. Mắt tên Gián có vấn đề hay không, tôi không rõ, nhưng mắt tôi nhất định là mù rồi, mới thấy cậu ta hấp dẫn.

[cont~]

17 thoughts on “[Đoản văn] Ghét anh thích em [Thượng] [♥ HPNY ♥]

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s