[Hoàn lương đi, cô nương] Chương 1


[Chương 1] Hiện trường

.

.

Edit: bon

Beta: sâu :*

.

Mơ mơ màng màng, một người đàn ông khỏa thân đang quấn chặt lấy tôi, đầu của anh ta theo nhịp điệu cơ thể mà đong đưa, mồ hôi của anh ta rơi trên mặt tôi, môi anh ta lướt qua trán tôi, mũi rồi tới môi tôi, cuối cùng rơi trên những vết dâu tây [bon: liệu có ai hiểu k ss xD~] trên người tôi. Giữa những chuyển động nguyên thủy có quy luật, tôi nghe thấy tiếng gọi khàn khàn nặng nề mà đầy nam tính, còn ngửi thấy mùi cổ long nhàn nhạt trên người anh ta.

Tôi muốn nhìn rõ gương mặt người kia nhưng mí mắt không sao mở ra được. Trong ánh sáng nhiều loại hình ảnh lồng vào nhau, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt màu đen đang tản ra ánh nhìn say đắm.

Trong một lần va chạm cuối cùng, tôi cảm thấy nhiệt huyết bừng lên như lửa, giống như nước va vào đá ngầm, mí mắt nặng nề hạ xuống.

“I want nobody nobody but you, PIAPIA, I want nobody nobody but you…” Chuông báo thức quen thuộc đúng sáu giờ năm mươi từ di động vang lên, tôi nhíu nhíu mày, thò tay ấn một cái, tiếng nhạc im bặt.

Ai~ lại là mộng xuân.

Cái tuổi này đúng là như hổ như sói, mộng xuân thì càng ngày càng phóng túng hơn, lần này so với tự bản thân thể nghiệm cũng không khác nhau mấy. Vẫn là mẹ già nói đúng, nhanh nhanh tìm một người kết hôn mới là chính sự, không thể lúc nào cũng lang thang ở mấy diễn đàn hủ nữ rồi nhìn ngắm soái ca mà chống đỡ qua ngày được. Bằng không, thú tính không sớm thì muộn cũng sẽ bộc phát, đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài, tìm bừa một người nào đó tới để dâng ra lần đầu tiên, nhưng cũng thật có lỗi với cái tấm màng mỏng đã khó khăn gìn giữ 27 năm kia.

Tôi tuyệt vọng trợn mắt. Trần nhà vẫn trắng như trước.

Uể oải mở mắt, lý trí nói cho tôi biết, không được, phải dậy, nếu dậy muộn, sẽ không kịp lên xe bus, không kịp đến công ty lúc tám rưỡi, không kịp pha cà phê cho sếp tổng đại nhân, không kịp lấy tiền thưởng cuối năm.

Tiền tiết kiệm của tôi mấy tháng nay đã bội chi. Trong thẻ tín dụng thì ngược lại, không có dấu hiệu gia tăng…

Đấu tranh tư tưởng một hồi, lại thoáng nhìn qua tấm gương đối diện.

Chăm chú nhìn, nhắm mắt vào, rồi lại mở ra.

Người trong gương, tóc tai hỗn độn, hai mắt trũng sâu, son môi lem nhem quanh khóe miệng, người này chính là Như Hoa tôi.

Tôi không mặc gì. Đúng, không mặc gì hết!

Vì sao, vì sao phòng của tôi đột nhiên trang hoàng như khách sạn: chăn trắng tinh, rèm cửa vàng nhạt, đèn chân dài tỏa ra ánh sáng ấm áp và  chiếc gương to bằng cả bức tường đối diện với tôi! Biến thái!

Gân xanh trên trán giật giật. Đầu choáng váng.

Cắn răng, tôi nhấc cái chăn lỗng ngỗng màu trắng lên.

Good, very good.

Giấc mộng bấy lâu nay đã thành sự thật.

Trên ra giường trắng tinh, một đóa hồng mai diễm lệ đến lóa mắt, khiến tôi choáng váng không sao mở mắt ra nổi, thầm nghĩ, thôi thì ngủ tiếp, không cần tỉnh lại làm gì.

Tôi còn nhớ, trong thư phòng của bố có một bức tranh vẽ hoa mai, bên cạnh còn đề một bài thơ:

Bạch ngọc đường tiền nhất thụ mai

Kim triêu hốt kiến sổ hoa khai.

Kỷ gia môn hộ trọng trọng bế

Xuân sắc như hà nhập đắc lai?

Xin hỏi, xuân sắc của tôi tới như thế nào?

A, tôi sống hai mươi bảy năm qua, thiên địa khả giám, nhật nguyệt khả chứng*, mặc dù ở giữa bụi hoa, đến một cái lá cũng không dính vào người. Đi làm thì ít lời, chủ yếu là cắm đầu vào mấy diễn đàn, sau khi tan ca thì nhìn này ngó nọ một chút, coi như là giải trí, cùng lắm là đến quán bar ngắm các soái ca.

*Thiên địa khả giám, nhật nguyệt khả chứng: trời đất, trăng sao chứng giám.

So với ni cô suốt ngày lần mò tràng hạt, lẩm bẩm nam mô a di đà Phật còn trong sạch hơn.

Thậm chí tôi từng oán hận, nếu toàn bộ nam nhân Trung Quốc đều hy vọng nữ nhân đầu tiên và cuối cùng của mình là CN* vì sao Trung Quốc không đem ‘Thủ cung sa’ lưu truyền đến hiện tại?

*CN: xử nữ.

Mỗi lần đi xem mặt, tôi đều hận không thể nói với bọn họ, những thứ khác có thể không bằng, nhưng bản cô nương tuyệt đối là rau sạch hàng thật giá thật, chưa bóc tem! Chỉ cần anh đẹp trai, tính cách bình thường, lão nương sẵn sàng trao đêm đầu!

Nhưng sự đời tại sao không như người ta mong muốn?

Sao lại có một tên hái hoa tặc nhà nào tới đây, phá hủy một cô nương như hoa như ngọc, dịu dàng nhã nhặn, một gương mặt thiên sứ cùng thân hình ma quỷ, một bông Thiên Sơn Tuyết Liên cuối cùng trên trái đất như tôi? [sâu: chị này nổ vãi _ _!!! bon: sao bằg cô ngưu đc =,.=]

Trả mạng đây! 

Tôi hung hăng vỗ bộp một cái xuống bàn, tiện thể phát hiện một tờ giấy nhớ màu vàng.

Trên giấy viết:

“Hôm nay có thể nghỉ nửa ngày. Hoặc cô cũng có thể xin từ chức.

Nếu cô muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Chỉ cần cô tình nguyện làm mẹ kế của con trai bảy tuổi của tôi.

Người gửi, Lâm Tử Tùng.”

Miếng cơm manh áo của tôi, tổng tài đại nhân, kết hôn đã tám năm, có con trai bảy tuổi, năm nay ba mươi ba cái xuân xanh.

Lâm đại nhân, cứ lấy mạng đi.

2 thoughts on “[Hoàn lương đi, cô nương] Chương 1

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s