[Bday gift] Đám nhóc nhà họ Tiêu


18/10

HPBD Pa ĐN  ~\(≧▽≦)/~

Tôi iêu cô lắm ý :*

.

Câu chuyện thứ nhất: Gene nhà họ Tiêu 

.

Vì ông bà Tiêu đang đi du lịch cùng các giáo sư trong trường, hai vợ chồng lại bận đi công tác vài ngày, Vy Vy không còn cách nào khác đành nhờ Ngu Công trông giúp hai đứa nhỏ. 

Ăn tối xong, ba chú cháu ngồi xem ti vi, riêng bạn nhỏ Nguyệt Nguyệt thì vừa ‘xem’ vừa ‘khám phá’ cấu tạo chiếc máy bay trên tay. Đúng lúc chiếu đến cảnh hai vị hiệp khách giao đấu với nhau trên đỉnh núi, bạn Ngu Công không kìm được thốt ra: “Quả là ‘Vu Sơn vân vũ*’!”

* Vu Sơn vân vũ: điển tích nhắc đến chuyện mây mưa ở núi Vu, tức chuyện ân ái nam nữ. [bon: H đó ạ =))]

Nghe danh Ngu Công đã lâu, đến giờ hai bạn nhỏ Tiêu mới tận tai nghe rõ.

~*~

“Chú Ngu Công này, bố cháu rất giỏi nhỉ.” Bạn nhỏ Tông Tông vừa cắn một miếng táo vừa hồn nhiên hỏi.

Ngu Công đần mặt, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Nên trả lời thế nào đây? Mặc dù anh ba rất là trâu bò thật, nhưng độ nham hiểm cũng ít người bằng. Tốt nhất nên để Tông Tông biết bố nó vô sỉ đến cỡ nào! Ai nha, thế cũng không tốt, dù sao anh ba cũng là bố Tông Tông, nhỡ may nó nói với bố thì sao? Vậy chẳng phải tiền thưởng tháng này….. Bạn Ngu Công toát mồ hôi, lẩm bẩm mặc niệm: đây là vì miếng cơm manh áo n lần, cắn răng trả lời: “Bố cháu là giỏi nhất!”

“Vậy mọi người trong Chí Nhất cũng toàn là nhân tài ha.”

“Đương nhiên!” Bạn Ngu Công vỗ ngực tự hào.

“Ồ, chắc chú cũng siêu lắm.” Tông Tông chớp chớp mắt, lộ vẻ sùng bái.

“Chuyện này còn phải nói sao. Ngày xưa chú còn là học sinh ưu tú của các thầy cô đó, đàn em lớp dưới hâm mộ chú nhiều không đếm xuể,… [tỉnh lược 1 nghìn từ YY]”

Nghe thế bạn nhỏ Tông Tông chép chép miệng, giọng nói pha chút tiếc nuối: “Haiz, cháu thấy lo thay cho tương lai nước nhà, còn gì là văn hóa ngàn năm Trung Hoa* nữa.”

* Câu này bạn không nhớ rõ, quên rồi TT^TT, ai nhớ thì chỉ bạn nhá.

Mặt Ngu Công đen thui như đít nồi, thằng nhỏ này, đúng là hổ phụ vô khuyển tử, đến cái tính âm hiểm cũng không sai đi đâu được. Tự an ủi tâm hồn bị đả kích nghiêm trọng, Ngu Công quay mặt đi chỗ khác, vừa vặn bắt gặp Nguyệt Nguyệt đang nhìn mình.

Chà, nói thế nào nhỉ, ánh mắt này y hệt như lúc người ta nhìn một con chó ghẻ cụt chân bị hắt hủi, vừa thương hại vừa khinh bỉ!

Lại quay mặt sang nơi khác, tiếp tục gặm nhấm nỗi đau~

Sau khi cho hai đứa nhỏ đi ngủ, bạn Ngu Công bi phẫn rút điện thoại tố cáo: “Hai thằng nhóc nhà cậu khinh bỉ tớ!!!!!!!!!!!!”

Đầu bên kia im lặng, một lúc sau có tiếng thở dài khe khẽ, giọng nói lạnh nhạt có phần bất đắc dĩ: “Tớ đã bảo chúng kiềm chế bớt rồi, đâu phải định lực của ai cũng như Vy Vy chứ.”

Ngu Công hóa đá lần thứ n trong ngày, lủi thủi lui vào góc trồng nấm.

.

Còn 2 phần nữa

Cơ mà không kịp

Để lần sau post nốt vậy =”=

37 thoughts on “[Bday gift] Đám nhóc nhà họ Tiêu

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s