Tưởng niệm mùa hè [Quà Sinh Nhật]


Tưởng niệm mùa hè

Convert: Thiên

Edit :Thiên

Beta: bon

Nguồn: paipaitxt.

.

Một năm bốn mùa Đường Nhu thích nhất mùa hạ, đây là mùa tràn ngập ánh nắng mặt trời, là mùa bầu trời trong xanh nhất và cũng là mùa ấm áp nhất trong năm. Ngay cả không khí cũng ấm áp như vậy,trong không gian đều thoang thoảng mùi thơm của hoa lá cỏ cây.Làn váy nữ sinh bay phấp phới, vạt áo nam sinh nhẹ nhàng lay động trong gió, cũng là lúc chuyện xảy ra?

Một

Hạ Tiểu Thất ngậm cây kem lớn mệt mỏi bò tới lan can Thiên Kiều, nhàm chán nhìn xung quanh, cô thích cái cảm giác theo dõi từng chiếc xe chạy qua mặt mình, dường như có thể thỏa mãn sự trống rỗng trong lòng cô. Lỗ tai cắm tai nghe điện thoại, thả ra những ca khúc trữ tình, lời ca thật lạ, khó có thể đoán được tâm trạng cô lúc này. Điện thoại di động không biết đã rung bao lâu mới có người miễn cưỡng nhấc máy :

“Tiểu Thất, sao cậu không tiếp điện thoại của tớ vậy, còn ngủ sao? Mau dậy đi,chiều tối đi dạo phố với tớ!”

“Đường cô nương, tớ nghe rất rõ nha? Làm ầm ĩ như vậy sao tớ có thể ngủ nữa sao?”

“Vâng, cậu lại mơ mộng gì thế? Tớ không biết, cậu vẫn hay nhìn cái gì a, còn một mình ngồi ngắm xe nữa!”

“Ngay cả người có tiền đứng ở trước mặt, cậu sẽ coi như kẻ đó thuộc thế giới cặn bã?”

“Có, tuyệt đối có! Người giàu là kẻ cặn bã! Mười phút sau, gặp nhau tại cổng trường.”

Hai

Đường Nhu là bạn tốt nhất và cũng là duy nhất của Hạ Tiểu Thất, từ năm nhất trung học đến năm hai trung học, dường như cô chỉ hợp với Đường Nhu. Cũng không phải bởi vì Hạ Tiểu Thất khó chịu lạnh lùng khó có thể làm quen với ai, mà là cô nói chuyện với người khác không quá hai câu sẽ kết thúc đề tài, tất cả mọi người gọi cô với cái tên thân thiết —— Terminator. Chỉ có Đường Nhu có thể cùng cô nói rất nhiều chuyện, bởi vì Đường Nhu đã so sánh lời nói của Hạ Tiểu Thất như shit*. Coi như mình không nói lời nào, cô cũng có thể một mình nói mấy ngày mấy đêm. Hạ Tiểu Thất từng cùng Đường Nhu nói chuyện phiếm về đề tài trường học, không nghĩ tới Đường Nhu rất chăm chú suy nghĩ trả lời cô. Địa điểm mỗi lần hai người gặp nhau đều là trước cổng trường học, theo như lời Đường Nhu nói: “Lúc này mới thể hiện rõ bộ óc siêu phàm của bọn mình, trường này bao nhiêu người muốn vào còn không vào được! Nhưng bọn mình muốn vào thì vào muốn ra thì ra.” Lúc nói lời này Đường Nhu thật giống như con khỉ ở cửa trường học nhảy vào nhảy ra.

Từ xa đã nhìn thấy Đường Nhu, mặc chiếc quần vàng nhạt, đi đôi giày Cavans màu trắng, đeo ba lô màu vàng, trên tai đeo khuyên, kẹp tóc màu vàng. Màu vàng là màu Đường Nhu thích nhất, có lần Hạ Tiểu Thất đã trêu cô:

“Nhu, cậu nên đổi tên đi, gọi Đường Vàng hoặc Đường Vàng Nhạt thì hợp hơn, cả thân cậu  trần truồng đều là màu vàng a.”

Cậu mới trần truồng, thân tớ vàng, cậu muốn xem sao?” Vừa nói cô vừa vuốt xương quai xanh của mình, chạy đuổi theo Hạ Tiểu Thất, chạy mệt hai người liền ngồi áp lưng vào nhau, đây chính là tình bạn sao, đơn giản mà tốt đẹp.

“Thiếu nữ vàng” Hạ tiểu Thất vừa gọi vừa vẫy vẫy tay với Đường Nhu, cộng thêm cô lại đang chạy, cảnh này có mười phần tức cười, thu hút không ít ánh mắt của những người đi đường. Đường Nhu cúi đầu, mặt lúc đỏ lúc trắng, làm bộ không nhận ra cô.

“Tớ xin hỏi Đường cô nương, đi dạo phố đơn giản như vậy sao?”

“Hạ Tiểu Thất, xem ra cậu cũng không phải đồ ngốc. Cậu đã đoán đúng, Lý Dực mời ăn cơm.”

“Hai người các cậu hẹn hò, sao lại rủ tớ đi?”

Cậu theo giúp tớ a, tớ đây yếu ớt nhỏ người, chốc nữa bị ăn hiếp thì sao?”

Cậu? Yếu ớt nhỏ người? Nhưng lại đai đen Taekwondo!”

“Suỵt! Đây là bí mật, tớ giấu, không muốn lộ ra ngoài.” Vừa nói Đường Nhu vừa dùng sức lắc đầu.

Đến trưa Đường Nhu cũng không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn tới điện thoại di động, có mấy lần không nhịn được đi ra đi vào, nhưng vẫn là khẽ cắn răng nhịn được. Hạ Tiểu Thất nhìn Đường Nhu dường như muốn nói nhưng điện thoại đã vang lên, hắng giọng một cái, Đường Nhu dùng giọng nói dịu dàng nhất: “Này” sau đó lại dùng một giọng nói rống lên một câu với đầu dây bên kia: “Gọi lầm rồi!” Hạ Tiểu Thất ở một bên ôm bụng điên cuồng cười không ngừng. Có lẽ trước mặt người trong mộng, nữ sinh vẫn luôn căng thẳng. Vẫn luôn không nhịn khi gọi số điện thoại kia, nhất thời trong lòng như có ngàn vạn ngón tay nắm vào nhau vừa khẩn trương vừa hưng phấn.

Người nhận điện thoại kia ngược lại rất bình tĩnh:

“Hạ Tiểu Thất, cậu rốt cuộc có tới hay không đây?”

“Tớ là Lý Dực.”

“Xấu hổ quá, gọi nhầm số, tớ định cho Tiểu Thất.”

“Không có chuyện gì, tớ cúp đây.”

Đường Nhu bất khả tư nghị muốn nói nhưng lại cảm thấy ủy khuất, hắn rõ ràng đang chơi đùa cô. Cuối cùng cũng là Hạ Tiểu Thất mở miệng:

“Đại tiểu thư, tôi đang ở bên cạnh cô, cô lại chuẩn bị đem tôi đày đi đâu đây? Tên tôi là Hạ chữ H, Lý là L, xin hỏi cô làm sao có thể đánh sai?” Vừa nói vừa giơ tay lên cầm  đồ uống làm bộ dáng phỏng vấn. Nhưng không ngờ nhìn qua đã thấy Đường Nhu khóc, cô không thể làm gì khác hơn là yên lặng an ủi. Cơm tối ăn lẩu, uống chút rượu, ngồi nghe Đường Nhu mắng Lý Dực, thỉnh thoảng cô cũng thêm vào hai ba câu cho có lệ.

Tiễn Đường Nhu xong, Hạ Tiểu Thất về nhà, cả không gian yên tĩnh đáng sợ, nhưng Hạ Tiểu Thất đã sớm quan với không gian yên lặng này. Ba mẹ đã li dị, mà mẹ lại là người luôn coi trọng sự nghiệp, vì vậy luôn rất bận rộn, một tháng chưa chắc đã có mặt ở nhà.Hạ Tiểu Thất đã sớm quen với cuộc sống như thế, so với những đứa trẻ cùng trang lứa cô độc lập và tự chủ hơn. Có đêm cô  nằm mơ thấy ba mẹ, ôm mình chơi đùa, sau đó trong khu rừng rậm kia, ba mẹ không thấy, chỉ còn lại chính cô, mặc cho cô khóc thét như thế nào cũng không có người đáp lại, cô điên cuồng chạy trốn,nhưng như thế nào cũng chạy không ra khỏi khu rừng……

Ba

“Hạ Tiểu Thất, Hạ Tiểu Thất!”

Dưới ánh sáng mờ mờ dường như nghe được có người gọi tên mình, cô liền mở mắt. Là Đường Nhu tới gọi cô đi học, sau khi thu thập những thứ đồ đơn giản cô liền nhanh chóng chạy xuống lầu.

“Hạ Tiểu Thất, cậu nói xem tớ có phải người rất tốt, rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất nhỏ nhẹ không?” Đường Nhu vừa nói vừa đưa cô một hộp sữa tươi, Hạ Tiểu Thất tùy ý gật đầu bắt đầu uống sữa.

“Tớ đây làm bạn gái của cậu, nếu không cậu làm bạn trai tớ đi?”

Phụt, Hạ Tiểu Thất phun hết sữa tươi vừa uống ra ngoài, bất khả tư nghị nhìn Đường Nhu:

“Xem ra cậu rất khó chấp nhận, suy nghĩ thật kỹ đi, tớ sẽ đối tốt với cậu .”

“Đường Nhu, cậu điên rồi hả? Bị cảm nắng hay sáng ra cửa bị té?”

Đường Nhu im lặng không lên tiếng nhìn Hạ Tiểu Thất cười gian.

Hạ Tiểu Thất nhìn nụ cười này coi như đã hiểu: “Cậu nói ta giống nam nhân, tớ đã hiểu, chỉ là phản ứng có chút chậm.” hai người vừa đùa giỡn vừa đi tiếp.

Vừa vào trong lớp đã nghe thấy nhóm nữ Bát Quái đang nói gì đó, sau khi nhìn thấy hai cô đi vào giọng nói rõ ràng gia tăng âm lượng.

“Lý Dực ngày hôm qua lại hẹn cậu ra ngoài sao?” Nữ sinh A.

“Hắn lại tặng quà cho cậu nữa à?” Nữ sinh B.

“Hắn đưa tớ đi chơi vòng vo một ngày, mệt chết được, còn chọn một sợi dây chuyền, hỏi tớ có thích không, nhưng vẫn chưa đưa, mấy ngày nữa không phải là sinh nhật của tớ sao.” Nữ sinh C.

Ngay sau khi giọng nói của nhóm nữ sinh truyền tới, Hạ Tiểu Thất bất đắc dĩ nhìn mấy người kia lại quay sang nhìn Đường Nhu. Đường Nhu cắn môi, không để ý, vội lấy sách ra đặt trên bàn, Hạ Tiểu Thất biết cô đang nhẫn nhịn, không để cho mình khóc. Hạ Tiểu Thất vừa định nổi giận với đám nữ sinh nhàm chán kia, bỗng nhìn thấy Lý Dực đang đứng trước bàn của Đường Nhu.

“Ê này, Tiểu Thất, mau nhìn xem, lớp học chúng ta làm sao lại có một cột điện. A, lại còn mặc đồng phục học sinh nha, còn có cả mắt, mũi, miệng.”

“Đường Nhu, ngày hôm qua, tớ…. “

“Dừng lại!” Đường Nhu làm bộ dáng không muốn nghe “Bạn à, vào lớp rồi, bạn đứng đó cản trở tớ.”

“Cái này cho cậu, tớ chọn mất một ngày.” vừa nói Lý Dực đặt một chiếc hộp lên bàn Đường Nhu rồi rời đi. Đường Nhu cố ý giơ chiếc hộp kia đắc ý nhìn nhóm Bát quái nói: “Hắn hỏi cậu có thích hay không chính là cái này sao,thật xin lỗi, nó là của tớ.”

Bốn

Vào giờ nghỉ trưa Hạ Tiểu Thất hỏi Đường Nhu: “Vì nam sinh gây sự trong lớp, đáng giá sao?”

“Nhưng mấy người đó cũng có coi tớ là bạn đâu, chỉ có cậu là tốt nhất, Hạ Tiểu Thất.”

Lúc nói lời này Đường Nhu hiểu được ánh mắt thâm tình của Hạ Tiểu Thất, hai người nằm trên sân cỏ, đỉnh đầu chạm nhau.

“Tiểu Thất, cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Tây Tạng.”

“Xa như vậy?”

“Đây là giấc mơ của tớ, nơi đó trời xanh, mây trắng, thảo nguyên, một đoàn dê bò, lại có lều và trà bơ. Nơi đó khác xa sự ồn ào náo động, không khí thực trong lành, mọi người hiền lành lương thiện, không có gây sự, người người lừa gạt nhau.Vậy còn cậu muốn đi đâu?”

“Tiểu Thất đi đâu, tớ sẽ đi đó.”

Đường Nhu: Cậu đi tớ cũng đi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.

Năm

Tiểu Thất đột nhiên trở nên hay quên. Thậm chí có lần đặc biệt đã quên khóa cửa mà đi ngủ, cũng rất hay quên nhiều thứ mình đặt ở nơi nào. “Có lẽ mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút là khỏe lại.” Hạ Tiểu Thất nghĩ.

Buổi sáng nhận được điện thoại của Đường Nhu nói tới trường sớm có việc, làm cho cô tới trường sớm một chút: “Nha đầu này làm gì không biết?” Hạ Tiểu Thất đến trường sớm hơn nửa giờ so với mỗi ngày, không gian phòng học tối om, cô bị nha đầu này đùa bỡn sao, Hạ Tiểu Thất bất đắc dĩ bật đèn lên.

“Surprise!” Đường Nhu cùng Lý Dực từ dưới bàn đứng lên tiến về phía cô.

“Hôm nay là sinh nhật cậu, quên rồi à?” Đường Nhu chạy tới ôm Hạ Tiểu Thất, nhéo mặt cô.

“Này, buổi sáng tớ rửa mặt rất vất vả, đừng nhéo chứ.”

“Ai bảo buổi sáng cậu không rửa mặt sạch.”

Lý Dực lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn hai người.

“Lý Dực, làm sao cậu…..” Hạ Tiểu Thất tò mò nhìn hắn lại vừa nhìn Đường Nhu “Hai người…”

“Bọn tớ hẹn hò đã lâu.” Đường Nhu nhún nhún vai.

“Thật sao, chúc mừng!” nói xong Hạ Tiểu Thất ghé vào bên tai Đường Nhu nói: “Quan hệ này có thể vượt quá một tuần lễ sao?”

Tuy là ghé vào bên tai nói nhưng cũng đủ làm cho Lý Dực nghe rõ, hắn không thể làm gì khác hơn là lúng túng gãi đầu, hành động này đã chọc cười hai người mất rồi.

“Tiểu Thất, chờ một chút bọn tớ đưa quà cho cậu.” Đường Nhu kéo Hạ Tiểu Thất đến trước bàn, là thứ cô nghĩ rất muốn-ipod, nhưng Hạ Tiểu Thất cũng không tỏ vẻ vui mừng lắm. Đường Nhu biết cô đang nghĩ tới cha mẹ mình, đã bao lâu họ chưa gặp lại nhau? Cho dù là cùng ngồi chung bàn ăn một bữa cơm cũng trở thành ước mơ xa vời: “Thật không biết hai người đó còn nhớ tới ngày sinh nhật của tớ hay không.” Hạ Tiểu Thất tự giễu cười, Đường Nhu yên lặng đau lòng nhìn bạn, cô thật sự rất quan tâm và lo lắng cho Hạ Tiểu Thất, cũng thật sự không muốn Tiểu Thất đau lòng.

Buổi tối sau khi cùng bọn họ chơi đùa, cô dặn dò Lý Dực đưa Đường Nhu về nhà cẩn thận. Mặc dù Lý Dực ít nói, nhưng có thể thấy rõ  hắn thật sự thích Đường nhu, cũng thật sự đối tốt với cậu ấy, xem ra bọn họ thật rất hợp.

Vừa về nhà cô nhận được điện thoại của mẹ, mặc dù bà không nói nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thật ấm áp. Đây chính là tình mẫu tử, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

“Xem ra thật là quá nóng, làm sao lại chảy máu mũi rồi?” Sau khi lau sạch, Hạ Tiểu Thất liền đi ngủ. Trong giấc mơ cô thấy mình ở trên thảo nguyên rộng lớn, một đồng cỏ xanh mát, bầu trời xanh thăm thẳm, mây rất trắng, phảng phất đưa tay là có thể chạm đến, xa xa là một đoàn dê bò, dường như cả không gian đều tràn ngập hương vị thơm mát….

Sáu

Đảo mắt đã đến kỳ nghỉ hè, trong trường học dường như tràn ngập một loại không khí bất an. Thầy giáo thông báo kì thi cuối năm, ai ai cũng lo lắng. Sau khi Đường Nhu cùng Lý Dực hẹn hò, Hạ Tiểu Thất có rất nhiều không gian riêng tư của mình. Trong thời gian đó cô bắt đầu thích viết nhật ký, có thể là bởi trí nhớ cô càng ngày càng kém rồi, Hạ Tiểu Thất muốn dùng cách này ghi chép lại mọi chuyện cần thiết.

“Tiểu Thất, làm gì vậy?” Đường Nhu bò tới bên cạnh Hạ Tiểu Thất tò mò nhìn cuốn sổ trên bàn.

“Không có, không có gì, sao cậu không ôn bài thêm đi?” Hạ tiểu Thất vừa nói vừa giấu nhật ký đi.

“Bổn tiểu thư là thiên tài a, không cần học , làm phao là được rồi.”

“Đấy gọi là thiên tài sao?”

“Tiểu Thất, nghỉ hè cậu định làm gì?”

“Không biết nữa, tớ cũng không phải thiên tài như cậu, lo chuyện học trước đã.”

“Đi Tây Tạng sao?”

Đường Nhu: Tớ muốn cùng cậu đi tới bất kỳ nơi nào Tiểu Thất, chỉ vì tớ muốn ngắm nụ cười hồn nhiên của cậu.

Bảy

Gần đây tại sao cô càng ngày càng nhức đầu, thường thường chảy máu mũi, càng ngày càng không nhớ rõ chuyện phải làm. Hạ Tiểu Thất rất sợ. Cô không đi bệnh viện, cũng không lên internet kiểm tra, dường như đã sớm biết là gì, chỉ là không dám đối mặt, cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Cô cũng không nói cho bất luận người nào, cô sợ Đường Nhu lo lắng, cũng sợ cha mẹ thờ ơ với mình. Một mình xin nghỉ, nghe nói lúc đó, thầy giáo rất tức giận nói cô gian dối. Hạ Tiểu Thất kiên trì nói rất nhiều lời hữu ích cuối cùng cũng có thể xin nghỉ.

“Đã bao lâu không gặp Tiểu Thất rồi?” Đường Nhu nghĩ “Mới một tuần sao?” lúc bắt đầu nghỉ Tiểu Thất còn gọi điện thoại cho cô, nhưng gần đây điện thoại làm sao cũng không nhận vậy?

“Thi xong tìm cô ấy là được rồi.” Lý Dực xoa đầu cô.

“Được, cùng đi chứ.”

“Ừ, cậu đi đâu tớ đi đó.”

Tám

“Tiểu Thất, Hạ Tiểu Thất!” Đường Nhu vừa gõ cửa vừa la nhưng không có tiếng đáp lại, lòng cô dần dần rối loạn “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Hai người gọi người tới phá khóa, cửa cuối cùng cũng mở ra, trong nhà lộ ra một không khí kì lạ, Đường Nhu chạy tới phòng của Hạ Tiểu Thất

“Tiểu Thất, cậu vẫn còn đang ngủ sao?” Đường Nhu một tay kéo chăn Hạ Tiểu Thất nhưng không thấy cô có phản ứng.

“Tiểu Thất….” Đường Nhu dò xét kiểm tra hô hấp của Tiểu Thất, đột nhiên cô kêu một tiếng, Lý Dực chạy vào đã thấy Đường Nhu che miệng hoảng sợ ngồi trên mặt đất khóc không thành tiếng, hắn cũng ngây ngẩn cả người, Hạ Tiểu Thất, thực sự đã chết.

“Tớ sớm phải biết, sớm nên phát hiện sự kì lạ này, cậu ấy nói nhức đầu, tớ hẳn phải phát hiện cậu ấy bị bệnh, phải theo cô ấy đi bệnh viện, là tại tớ coi thường, là tại tớ, tại tớ…” Đường Nhu khóc lớn tự trách cứ mình. Lý Dực ôm cô lặng lẽ an ủi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được người chết gần như vậy, cảm giác bị đè nén, thật đáng sợ, thật thống khổ, đồng thời cũng phát hiện tính mạng con người thật mỏng manh. Nghĩ đến lúc trước bọn họ còn cùng nhau ăn cơm cùng nhau trêu đùa, Lý Dực cũng nhịn không được liền khóc. Bỗng Lý Dực phát hiện nhật ký của Hạ Tiểu Thất liền lấy ra đưa cho Đường Nhu.

10/6

Gần đây là thế nào, càng ngày càng thường xuyên chảy máu mũi, còn có nhức đầu, làm sao bệnh hay quên cũng càng ngày càng nhiều? Làm sao cảm thấy toàn bộ đều xa lạ rồi? Mình không muốn quên mất bất kỳ một chuyện gì, mình muốn cùng Đường Nhu sống thật vui vẻ, mình không muốn cậu ấy buồn.Cảm giác không nhớ rõ bất cứ cái gì thật đáng sợ, mình nên làm gì bây giờ? Phải nói cho cậu ấy biết sao? Không được, không thể để cậu ấy lo lắng cho mình.Có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhất định sẽ không có chuyện gì.

18/6

Hôm nay xin nghỉ học rồi, nói với Nhu là tiêu chảy. Thật sợ cậu ấy biết,nếu không cậu ấy nhất định sẽ khóc, tại sao có thể để cho cậu ấy khóc đây? Đứa bé ngốc này, hẳn là rất vui vẻ. Mẹ gọi tới,nói là bận rộn không về được, lần đầu tiên mình cảm thấy muốn nhìn thấy mẹ mãnh liệt như thế, ôm bà một cái, nói với bà rất nhiều rất nhiều chuyện…, nhưng sẽ còn cơ hội như thế sao?

29/6

Vừa mơ thấy chỗ mình rất thích. Nhất định sẽ đi, Nhu gần đây có khỏe không? Có Lý Dực bên cạnh cậu ấy hẳn là rất vui vẻ, có thể thay thế mình hay không? Chết tiệt lại nhức đầu nữa, chẳng làm được gì cả, suy nghĩ nhiều nữa sẽ điên lên mất, Nhu, tớ rất nhớ cậu a~

3/7

Mọi người đều muốn rời xa mìnhmình biết nó sắp tới, dường như mình có thể cảm nhận rõ. Mặt trời thật to, thật là ấm áp, không biết Nhu đang làm gì vậy, mẹ và ba đang làm gì vậy. Có lẽ đây là lần cuối cùng viết nhật ký, có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói…, rất nhiều rất nhiều thứ không muốn bỏ, nhưng nên nói như thế nào đây?  Mình không nỡ xa Nhu, không nỡ xa ba mẹ, không nỡ rời xa nơi này, tất cả, tất cả…. Nhưng mình không thể làm chủ được nữa. Mình đi bọn họ sẽ thương tâm sao? Sẽ nhớ mình sao? Mẹ, con biết, mẹ yêu con, quan tâm con. Nhưng mẹ à, con chỉ muốn giống như những đứa trẻ khác, về nhà có thể nhìn thấy mẹ, có thể làm nũng, nói chuyện phiếm. Thời điểm đau khổ thế này mẹ có thể ôm con một cái. Mẹ, hãy cố gắng tự chăm sóc mình.

Nhu bảo bối, tớ không nỡ, không nỡ xa cậu, còn muốn đấu võ mồm với cậu, muốn phá phách cùng cậu, muốn ở chung với cậu. Nhưng thật xin lỗi, tớ không làm được. Nhu, cậu đã từng nói, tớ đi đâu cậu sẽ đi đó, nhưng lần này, tớ không muốn mang cậu theo, cũng không cho cậu đi cùng. Nhu, cùng Lý Dực sống thật tốt, hắn là một nam nhân không tệ. Tớ sẽ coi chừng hộ cậu.

Chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau, ba mẹ, chào tạm biệt Nhu bảo bối, gặp lại sau.

Chín

Tiểu Thất, biết không? Tớ đang ở Tây Tạng viết thư cho cậu. Đây là trạm dừng chân cuối cùng của bọn tớ, ngày mai tớ sẽ cùng Lý Dực trở về. Tiểu Thất, nơi này thật giống lời cậu nói, mọi người hiền lành, chất phác. Cuộc sống nơi đây tiết tấu rất chậm, mọi người đều làm chuyện mình thích, sống đơn giản mà vui vẻ. Không thể không thừa nhận, tớ cũng rất thích nơi này. Đúng rồi, trà bơ, không biết phải hình dung hương vị này như thế nào, có lẽ cậu sẽ rất thích. Tớ còn đi Chí Hồ, rất đẹp, trong suốt, còn có thảo nguyên cùng dân du mục. Tiểu Thất, tớ còn học được mấy câu tiếng Tạng nữa, tớ ở lều trại, uống trà sữa, còn cưỡi ngựa, tớa biết đây đều những việc Tiểu Thất muốn làm nhất, cho nên tớ thay cậu làm một lần, cậu cảm thấy vui vẻ chứ?

Cậu biết không, tớ đã gặp một cô bé cũng rất xinh đẹp, thiện lương thuần phác, làm cho tớ nghĩ tới cậu.

Tớ nhớ cậu lắm Hạ Tiểu Thất!

Ngủ ngon!

[Hoàn]

.

P/s : Đoản văn thường rất buồn nhưng lại rất ý nghĩa, may mắn thay lần này tìm được một đoản văn dễ thương và ý nghĩa nói về tình bạn như vậy. Nói gì nhỉ, cô với tôi quen nhau tháng rưỡi nay chứ mấy, nói chuyện cũng nhiều :”> cô cũng hợp với tôi đấy chứ. Tôi văn kém lắm T.T chả biết chúc gì cô đây, thôi thì quen miệng chúc cô sinh nhật vui, hứa với tôi là gặp nhau ở Hà Nội nhé, học hành cho tử tế để tới lúc đó đừng than vãn với tôi, tôi bơ đấy =)))

33 thoughts on “Tưởng niệm mùa hè [Quà Sinh Nhật]

  1. ~tỷ tỷ:muội che A cup =]~
    ~ss b0n:0.o ít? Thế vẫn ít???
    ~ss Ngưu:ss nói rì em hổng hiểu*ngoáy tai*

  2. Ko phải chưa đọc mà là em ko hiểu*cãi chày cái cối*rõ ràng truyện kia là ss b0n viết còn truyện này là do ss Thiên edit. Chả liên quan =3=

  3. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  4. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s