Lưu lạc giang hồ – Chương 6


♥ Chương 6: Đây là cái thời không chết tiệt bị tiền khống chế ♥

.

.

Edit: bon 

Beta: sâu :*

.

Kha Cửu kinh ngạc trợn mắt, vẻ mặt nghi ngờ làm Nam Vô Dược có phần bị tổn thương: “Này này này, ngươi vẫn không tin ta là Thánh thủ sao?”

Cuối cùng không thể nhịn được nữa Kha Cửu vỗ bàn cười ngặt nghẽo: “Bảo dưỡng……… Bảo……… Dưỡng………. A ha ha ha ha………” Rốt cuộc đầu óc người kia phát triển kiểu gì? Thật là khéo thật là khéo! Thì ra bà dì Quỳnh Dao còn chưa thâm nhập đến thời không này, thời không này đã bị tiền bạc khống chế.

“Thô tục vô lễ!” Tống Anh Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn Kha Cửu. Lúc vừa mới bước vào đã chú ý đến nữ tử mặc nam trang kia, chẳng rõ lí do, chỉ là thấy ghét khuôn mặt tươi cười đó.

Thanh âm của Tống Anh Nhi cũng không lớn, nhưng ngoại trừ người đang cười, toàn bộ võ lâm nhân sĩ trong sảnh đều nghe rõ, ánh mắt khinh thường nhìn nữ tử mặc nam trang kia. Lời Tống Anh Nhi nói ra, chưa bao giờ hối hận, cũng không chịu trách nhiệm, chỉ là vẫn cảm thấy sau lưng có ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn mình, quay đầu nhìn, lại biến mất.

Nam Vô Dược gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhìn Tống Anh Nhi uống xong chén trà trước mặt, khóe môi nhếch lên vài tia tươi cười ý vị thâm trường. Lại nhìn nữ tử đang híp mắt cười đến khó tin, cười đến mức cả người gần như vô lực, không nhịn được lắc đầu.

Nếu nha đầu này đối với chuyện này có ba phần nhanh trí như khi đấu võ mồm với hắn thì hắn đã chẳng phải lãng phí dược liệu. Người kia không biết là ai, Tiểu Cửu Nhi là người bọn họ có thể tùy tiện ức hiếp sao? Nha đầu mà Nam Vô Dược này nhặt được chỉ có hắn mới có thể nói nàng xấu, nói nàng bất nam bất nữ, âm dương rối loạn, thô tục vô lễ.

Suy nghĩ kì diệu như thế a, người mà cấu tạo não đã bị tiền không chế, Nam Vô Dược kết luận: đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.

“A——————–” Nam Vô Dược trợn mắt, râu bị Kha Cửu dùng sức kéo mạnh.

“Lão già, lập tức dừng ngay cái suy nghĩ gì đó trong đầu ngươi cho ta!”

“Tại sao?”

“Bởi vì ngươi cười rất □, làm sống lưng ta lạnh toát, da gà nổi đầy người!”

“……….”

Nam Vô Dược lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ để râu không phải ý kiến hay.

Tất cả những hành động này, đều đập vào mắt ba người trong nhã gian trên lầu.

Nghiêng người trước bình rượu, tay nâng trán, là Phong Thần Y của Thần Kiếm sơn trang: “Vị kia thật sự là Thánh thủ Nam Vô Dược khiến Diêm Vương cũng phát sầu?”

Chuyển nhẹ chén rượu, mặt lạnh như băng, là Đại đệ tử Ngọc Lâm Quân của Quan Trung Tống gia: “Tóc.”

Phong Thần Y chuyển sang bộ dáng xem thường, không hợp với hình tượng tiêu sái bình thường của hắn: “Đương nhiên ta biết có thể dựa vào tóc mà đoán được, chỉ là hành vi của hắn rất khác với tưởng tượng của ta, người là ngươi mời đến, nhất định là ngươi biết vị cô nương bên cạnh hắn là thần thánh phương nào nhỉ?”

Ngọc diện công tử ngồi đối diện vẫn cười yếu ớt không nói, không phải ai khác, chính là Thiếu chủ Lí phủ Lí Thành Hề.

Không nghĩ tới tụ họp cùng mấy người bạn thân lại gặp bọn họ, Lí Thành Hề miết miết miệng chén, lắc đầu: “Chuyện Cửu cô nương, ta cũng chỉ biết rất ít. Nàng nói, nàng là trợ lí riêng của Nam tiên sinh, toàn quyền xử lí mọi việc của Nam tiên sinh.”

Phong Thần Y có phần suy tư, không nhịn được cười nói: “Chức vị là hạ nhân, chức quyền lại là chủ tử……….. Vị Cửu cô nương này không đơn giản.”

“Vui vẻ chịu đựng.” Ngọc Lâm Quân liếc mắt nhìn Nam Vô Dược đang ngồi dưới lầu nói.

Khóe môi Phong Thần Y méo xệch, người này có cần kiệm lời như vàng thế không? Thêm chủ vị vào câu thì tổn hại gì đến công lực của hắn? Khóe mắt lại liếc đến thân ảnh màu đỏ rõ ràng dưới lầu, cười xấu xa: “Ngọc đại gia, Anh Nhi sư muội của ngươi đang ở dưới lầu, không đến chào hỏi à?”

Lí Thành Hề nâng chén lên môi, giấu đi khóe miệng đang cười.

Đôi lông mày rậm của Ngọc Lâm Quân nhíu lại, sắc mặt lạnh hơn: “Không phải của ta.” [bon: tự nhiên kết anh này :x]

Người có tâm đều biết, Đan Hà tiên tử ái mộ sư huynh đồng môn Quân Lâm công tử, thế nhưng vị công tử mặt lạnh này không hiểu phong tình, đẩy mĩ nhân ra xa cả nghìn dặm. Có người đồn rằng Quân Lâm công tử có người trong mộng, về phần người này là ai, có người cho rằng đó là một vị sư muội đồng môn khác, có người lại nói đó là Thần Kiếm công tử Phong Thần Y mĩ mạo còn hơn nữ tử, cùng hắn nổi danh trên giang hồ, cuối cùng lại nói Thành Hề công tử không gần nữ sắc giống hắn.

Ba người bọn họ là nhân vật chính trong mấy lời đồn đại, về sau mọi người thấy ba người họ đi lại thân mật thì càng khẳng định thêm, còn về vị sư muội nói trên….

“A—————–” Phong Thần Y dùng sáo ngọc đẩy mành ra, hơi hơi kinh ngạc: “Ngọc đại gia, Thanh Thanh sư muội của ngươi cũng đến.”

Tay Ngọc Lâm Quân cầm chặt chén rượu hơn một chút, vẫn không nói gì.

Lâm Thanh Nguyệt vừa vào tửu lâu liền nhìn thấy một thân ảnh màu hồng bắt mắt, ánh mắt có phần ảm đạm, đang muốn ra ngoài, lại bị gọi lại.

“Thanh Nguyệt sư tỉ, lại đây ngồi cùng đi.”

Khi nàng vừa bước vào tửu lâu, Tống Anh Nhi đã nhìn thấy, thấy nàng muốn chạy liền mở miệng gọi lại. [bon: lắm nàng TT^TT]

Người trong tửu lâu lại bị thanh âm của mĩ nhân hấp dẫn, cũng nhìn theo ánh mắt nàng. Lọt vào tầm mắt mọi người là một nữ tử mặc hắc y, dung nhan thanh lệ, thấp thoáng u buồn, ánh mắt cứng cỏi, hô hấp mọi người cứng lại.

Hai mắt Lâm Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn thẳng Tống Anh Nhi, chậm rãi đi đến, bước thấp bước cao.

“Thì ra là người thọt!” “Chậc chậc, đáng tiếc cho gương mặt thanh lệ thoát tục kia.” “Xinh đẹp thì ích gì, cặp chân kia…….”

Mọi người thu hồi ánh mắt thưởng thức, những lời nói hoặc thương cảm hoặc khinh thường hoặc cười nhạo từ bốn phương tám hướng truyền tới tai Lâm Thanh Nguyệt, nhưng nàng cũng không để ý, chỉ đi từng bước một đến gần chỗ Tống Anh Nhi.

Ngực Kha Cửu khó chịu, không đành lòng nhìn thêm, quay đầu thấy Nam Vô Dược đang đăm chiêu nhìn hắc y nữ tử vừa rồi, thầm nghĩ, lão già này đúng là trong mắt chỉ có bệnh nhân.

“Võ lâm hiện nay, thanh niên tài tuấn có danh tiếng nhất là ai?”

Âm lượng của Tống Anh Nhi cũng không lớn, lại làm mấy âm thanh nghị luận của mọi người ngừng lại, hấp dẫn sự chú ý.

Một thiếu nữ áo vàng ngồi gần đỏ mặt nói: “Đương nhiên là Thành Hề công tử, Quân Lâm sư huynh và Phong công tử của Thần Kiếm.”

“Như vậy ai ưu tú nhất trong ba người?” Tống Anh Nhi lại hỏi, ánh mắt khóa chặt trên người Lâm Thanh Nguyệt, đột nhiên hồn nhiên cười, hỏi: “Thanh Nguyệt sư tỉ, ngươi thấy ai ưu tú nhất trong ba người này?”

Mi mắt Lâm Thanh Nguyệt rũ xuống: “Ta cũng không quen thuộc ba người kia, không biết.”

Sắc mặt người nào đó trong nhã gian trầm xuống.

Trong mắt Tống Anh Nhi lóe qua một tia lệ quang, chớp chớp mắt nói: “Thật không? Nhưng không phải sư tỉ đã chuẩn bị rất kĩ để gặp Thành Hề công tử sao? Ta còn tưởng sư tỉ thích Thành Hề công tử nhất chứ……..” [bon: con nhợn nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy sâu: Mịa… đang cáu đây, bà giết!!!!!!!]

Mọi người trong tửu lâu ồ lên. Thì ra lại là một sắc nữ điên cuồng theo đuổi Thành Hề công tử a……

Trong nhã gian, chỉ có Phong Thần Y vẫn cười đùa như trước: “Ngọc đại gia, Anh Nhi sư muội của ngươi đúng là người khéo léo a! Chỉ là,  tình hình của Thanh Thanh sư muội có vẻ không được tốt cho lắm.”

Ánh mắt Ngọc Lâm Quân lạnh lùng nghiêm nghị, buông chén rượu, lại bị Lí Thành Hề đè cổ tay xuống, cùng lúc đó dưới lầu vang lên một giọng nữ sang sảng.

“Thì ra vị này là Thanh Nguyệt cô nương!”

Chiết phiến phe phẩy, vẻ mặt ‘tụ tập đầy đủ quả không uổng công’ đầy sung sướng, không phải Kha Cửu thì là ai.

Ánh mắt trấn tĩnh của Lâm Thanh Nguyệt xẹt qua một tia hoang mang: “Ngươi là?”

Kha Cửu thu chiết phiết, có phần ảo não gõ đầu: “Xem cái tính nôn nóng của ta này. Thanh Nguyệt cô nương gọi ta là Cửu cô nương hay gọi thẳng A Cửu đều được, Thành Hề công tử mời ta và tiên sinh nhà ta tới tìm ngươi.”

Mọi người xung quanh có phần mờ mịt nhìn tình hình biến đổi bất ngờ. Tống Anh Nhi cười như không cười ngồi một bên, giống như đang xem kịch vui, nàng không tin dã nữ nhân thô tục vô lễ này là khách của Thành Hề công tử.

Lâm Thanh Nguyệt không thể tin được nữ tử đang cười sang sảng không giống giả vờ trước mắt lại lấy Thành Hề công tử làm cớ cười nhạo nàng, ánh mắt dần dần lạnh lẽo: “Ta đã nói rồi, ta không quen Thành Hề công tử.”

Kha Cửu không để ý vẻ mặt lãnh đạm của nàng, học theo Nam Vô Dược mặt dày nói: “Cô nương, ngươi còn chưa biết tiên sinh nhà ta là ai mà.”

Lâm Thanh Nguyệt mím môi, hỏi: “Tiên sinh nhà ngươi là ai?”

“Hỏi rất đúng!” Kha Cửu vỗ chiết phiến vào lòng bàn tay, sau đó xoay người chỉ vào Nam Vô Dược đang đang hờ hững uống rượu: “Vị kia là tiên sinh nhà ta, Nam Vô Dược!”

Mọi người chấn động. Nhìn thật kĩ, hạc phát đồng nhan* là dấu hiệu của Thánh thủ.

*Hạc phát đồng nhan [鹤发童颜]: tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con.

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Lâm Thanh Nguyệt, Kha Cửu chắp tay chào, nói: “Tiên sinh nhà ta nhận ủy thác của Thành Hề công tử, toàn quyền phụ trách chữa trị chân cho cô nương.” Nhìn mọi người xung quanh một lượng, khí phách nói: “Bảy ngày sau, nhất định giúp cô nương cử động thuận tiện, đi lại như gió.”

Mọi người sợ hãi, lại thất chủy bát thiệt* nghị luận. Tống Anh Nhi cười lạnh: “Ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ tin lời một nữ tử không biết từ đâu đến sao?”

*Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌]: bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói. 

Kha Cửu đã đoán trước vị tiểu mĩ nhân này nhất định sẽ lên tiếng, nhướn mày cười, chợt ngẩng đầu nhìn về phía nhã gian đã vén rèm lên từ trước gọi: “Thành Hề công tử, ngươi nhìn ta bị người khác ức hiếp thế à?” Thì ra từ đầu nàng đã biết Lí Thành Hề ở trong nhã gian.

Một thân ảnh tuấn tú từ sau rèm thong thả bước ra, Lí Thành Hề cúi đầu nhìn vẻ mặt hào hứng của Kha Cửu, tao nhã cười: “Cửu cô nương, hôm qua từ biệt, có ngủ ngon giấc không?”

Một nụ cười ân cần thăm hỏi làm rung động bao trái tim thiếu nữ, cho dù đối tượng không phải mình, nhưng đối tượng chính lại không cảm kích: “Ngửa cổ mỏi lắm, ngươi xuống đây đi.”

“Ha ha, quả nhiên thú vị!” Giọng nói từ tính, hớp hồn không ít nữ tử.

Nhất thời mọi người hiểu rõ, thì ra cả tam đại công tử đều ở đây.

Lâm Thanh Nguyệt thấy Lí Thành Hề và Ngọc Lâm Quân đều có mặt, nhớ tới mấy câu vừa nói, không khỏi bối rối, dấu giếm cảm xúc phức tạp trong mắt.

Mà Kha Cửu, bị sự xuất hiện của ba mĩ nam mỗi người một vẻ làm cho kinh ngạc, nhất thời không thốt nên lời. Phong Thần Y hứng thú nhìn nữ tử đang hồn vía trên mây.

“Thanh Nguyệt cô nương,” Lí Thành Hề ôm quyền cất cao giọng, “Vì cứu đứa bé ven đường không bị cuồng mã của phủ tại hạ nên ngươi mới bị thương, lần từ biệt trước, trong lòng tại hạ vẫn thấy áy náy cùng kính nể cô nương. Nay có mọi người làm chứng, tại hạ trịnh trọng tạ lỗi với cô nương.”

Nói vài ba câu, giải thích rõ vết thương ở chân Lâm Thanh Nguyệt. Trong nháy mắt Lâm Thanh Nguyệt từ một người bị thọt, khiếm khuyết biến thành nữ tử tài mạo song toàn, sẵn sàng làm việc nghĩa. Khuất nhục nửa năm qua được cởi bỏ, hốc mắt Lâm Thanh Nguyệt ửng đỏ, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lễ: “Thành Hề công tử nói quá lời.”

“A! Anh Nhi sư muội, mặt của ngươi ——”

Một tiếng thét chói tai làm Kha Cửu sực tỉnh, chỉ thấy khuôn mặt trắng noãn không tì vết của Tống Anh Nhi nổi đầy mẩn đỏ.

“Mặt của ta, mặt của ta làm sao?” Tống Anh Nhi nhìn vẻ mặt hoặc kinh hãi hoặc cười trộm của mọi người, có phần hoảng hốt che kín mặt chạy vụt ra ngoài.

Rối loạn qua đi, tửu lâu lại khôi phục trật tự như cũ. Lí Thành Hề mời Kha Cửu, Nam Vô Dược, Lâm Thanh Nguyệt lên trên nhã gian trên lầu.

“Mặt của Tống sư muội………..” Lâm Thanh Nguyệt lo lắng nhắc tới.

Kha Cửu vỗ vỗ vai nàng trấn an: “Yên tâm đi, lão già nhà ta nói, không nguy hiểm đến tính mạng không nguy hiểm đến tính mạng.”

Nam Vô Dược bĩu môi, biết rõ Kha Cửu có thể đoán được người làm là hắn. Tiếp tục uống rượu, mặc kệ mấy người bên cạnh, dù sao việc của hắn cũng chỉ là uống rượu không thì phối hợp theo Kha Cửu hạ chút dược.

“Lòng dạ đàn bà.” Công tử băng sơn mặt lạnh lại nói mấy câu làm người ta khó hiểu.

Lâm Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, tiếp tục vân vê lọn tóc. Không khí có phần gượng ép. Phong Thần Y thở dài một hơi, cam chịu làm phiên dịch: “Thanh Thanh sư muội tâm tính nhân hậu, làm sao nói là lòng dạ đàn bà được? Hơn nữa, Đan Hà tiên tử cũng là sư muội của ngươi, ngươi vô tình với nàng như thế, không phải nặng bên này nhẹ bên kia sao?” Rốt cuộc bản tính cũ cũng lộ ra, không nhịn được trêu chọc băng sơn một chút.

Tầm mắt Kha Cửu đảo quanh mấy người trong phòng một lượt, cũng hiểu hơn phân nửa, trong nháy mắt miễn dịch với mĩ mạo của băng sơn ‘hoa đã có chủ’ này. Chống lại ánh mắt hứng thú của Phong Thần Y, trong lòng nhảy dựng, rót một chén trà rồi nói: “Thành Hề công tử, không giới thiệu một chút sao?”

Lí Thành Hề mỉm cười chỉ vào Phong Thần Y nói: “Phong¹ Thần Y, tiểu công tử của Thần Kiếm sơn trang.”

“Phụt.” Kha Cửu suýt phun ngụm trà trong miệng ra: “Thần y? Phong² Thần y? Lão già lão già, đây là quán yêu thích của thần y các ngươi sao?” Kéo kéo, cố sức kéo râu lão già.

* Từ Phong¹ là 丰: thần thái, phong vận,…

Từ Phong² là 疯: điên, khùng,…

Cả 2 từ phát âm giống nhau, đều là fēng.

“Khắp thiên hạ chỉ có lão già nhà ngươi, ấy nhầm, tiên sinh nhà ngươi là Thánh thủ Thần y, nói vớ vẩn! Cái đầu to như vậy để làm gì hả?” Nam Vô Dược khinh bỉ Kha Cửu không thương tiếc xong, rút râu lại, tiếp tục uống rượu.

Kha Cửu bị mắng ngồi im thin thít, khí thế lúc trước biến đâu hết. Lâm Thanh Nguyệt che miệng cười, Lí Thành Hề cũng buồn cười, ngay cả Ngọc Lâm Quân mặt lạnh như tiền khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên.

Chỉ có Phong Thần Y cười khổ nói: “Phong thần như ngọc chi phong thần, y thực trụ hành chi y. Lần đầu tiên ta biết thì ra tên mình buồn cười  như thế…..”

Lí Thành Hề giới thiệu tiếp: “Vị này là Đại đệ tử của Quan Trung Tống gia trang, cũng chính là Đại sư huynh của Thanh Nguyệt cô nương, Ngọc¹ Lâm Quân.”

“Ngự² Lâm Quân?!” Lúc này Kha Cửu không uống trà, nàng vỗ bàn, tên của các mĩ nam này càng ngày càng hấp dẫn! “Ngự Lâm Quân………. Phụt a ha ha……… Sao ngươi không đặt tên là Cẩm Y Vệ đi………”

* Từ Ngọc¹ là 玉: ngọc [đá quý], tôn quý,… Đọc là yù.

Từ Ngự² là 御: người hầu, nô bộc,… Đọc là yù hoặc yà.

“Ta học Ngọc.” Không phải họ Cẩm, cho nên không thể đặt tên là Cẩm Y Vệ được.

Không được không được, không thể vỗ bàn tiếp, ai cho nàng mượn ngực đấm vài cái, quả nhiên là cái thời không chết tiệt bị tiền khống chế mà.

Chương này khá là khó hiểu ‘.’ Bạn tạm để vậy đã =”= Bao giờ rõ sẽ sửa :D

15 thoughts on “Lưu lạc giang hồ – Chương 6

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s