Lưu lạc giang hồ – Chương 5


♥ Chương 5: Thánh thủ cần được ‘bảo dưỡng’ thỏa đáng ♥

.

.

Edit: bon 

Beta: sâu :*

.

Ngày tiếp theo, hạ nhân Lí phủ mang thư của lão phu nhân đến, thư viết: lão thân tuổi già sức yếu, làm phiền tiên sinh đi đường vất vả đến đây, vô cùng cảm kích. Nhưng mấy ngày gần đây chay tịnh, không tiện gặp khách, mong tiên sinh thứ lỗi…Vân vân.

Sau một phen nghiền ngẫm từng từ một, trong đầu Kha Cửu tự động chuyển thành: ta không tiện gặp ngươi, ngươi thích làm gì thì làm.

Nếu người ta là bệnh nhân còn không gấp thì đại phu việc gì phải vội vàng đến xem bệnh. Kha Cửu quyết định thật nhanh, ném bức thư, lấy ngân phiếu Lí phủ vừa đưa tới, kéo Nam Vô Dược vẫn đang đắm chìm trong oán niệm không được uống rượu cùng đi tới tiệm may.

Tại tiệm may, Kha Cửu ngoài ý muốn phát hiện, tuy Nam Vô Dược ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, bộ dáng nhu nhược, nhưng cũng là một cái giá áo tốt. Không phải là hắn có muôn vàn phong tình, mặc cái gì cũng như nhau, mà là cho dù là màu sắc hay kiểu dáng gì mặc lên người hắn đều có một loại cảm giác lười biếng.

Kha Cửu thì ngược lại, luôn luôn tự nhận mình là bình thường, hễ là style quần chúng thì là style của nàng, nhưng lần này lại gặp phải vấn đề khó nhằn.

Thì ra ở thời không này nữ nhân thích dáng vẻ lả lướt, bó ngực bó eo, Kha Cửu thử đi thử lại mấy bộ nữ trang* thông thường, cái thì chặt ngực cái lại ních vai, đổi sang cái lớn hơn thì lại quá rộng. Cuối cùng tìm thấy trong góc mấy bộ có vẻ vừa, tiếc là màu sắc khá sặc sỡ. Chưởng quầy đứng cạnh nhỏ giọng nhắc: “Mấy bộ đó để bán cho nữ tử thanh lâu….”

*Nữ trang: quần áo nữ.

“Xem ra, cô nương có vẻ không hợp với nữ trang….” Chưởng quầy tìm từ thật cẩn thận.

Kha Cửu hai mắt sáng ngời: “Ý ông là, ở đây có nữ nhân mặc nam trang?”

Chưởng quầy thấy Kha Cửu không hờn không giận, bèn yên tâm giới thiệu: “Thời trẻ Lí lão phu nhân đã từng nữ mặc nam trang phiêu bạt giang hồ. Năm đó bà nhờ vào độc môn uyên ương đao đoạt được danh hiệu binh khí đệ tam, sau đó gả đến võ lâm đệ nhất thế gia làm phu nhân đương gia, lại dẫn dắt nhân sĩ bạch đạo tiêu diệt ma giáo. Một thân nam trang, tư thế hiên ngang oai hùng, vang dội khắp võ lâm, hoàn toàn xứng đáng là một nữ hiệp cân quắc bất nhượng tu mi. Về sau rất nhiều nữ tử hào hứng bắt chước theo bà, nữ mặc nam trang thịnh hành từ đó.”

*Cân quắc bất nhượng tu mi :nữ nhân không thua kém nam nhân.

Kha Cửu nhanh nhẹn ôm vài bộ đi vào gian trong, mà Nam Vô Dược ngồi một bên đã ngủ được mấy giấc mở mắt ra không thấy người, nhất thời có phần hoang mang.

“Lão tiên sinh, cháu gái ngài đang thử đồ.” Chưởng quầy chỉ chỉ vào gian trong, cũng ngồi xuống bên cạnh, rất có hứng nói chuyện phiếm: “Ngài biết đó, các cô nương chọn quần áo bao giờ cũng rất lâu. Khó được một tiểu cô nương tính tình thoải mái như nàng, không như một số đại tiểu thư, không vừa ý khó tránh khỏi trút giận lên người bọn ta. Ha ha….”

Nam Vô Dược nheo mắt, vẻ mặt hiền lành nở nụ cười: “Cháu gái ta?”

Chưởng quầy chưa phát hiện ra điều khác thường, chỉ thấy ông cụ này tuy già nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào, lúc cười rộ lên không khác gì ông tiên, càng nói càng hăng: “Ta buôn bán lâu như vậy, chưa bao giờ gặp cả hai ông cháu cùng đến mua đồ, nhất định tình cảm hai ông cháu ngài rất tốt, thật làm người khác phải thán phục….”

Nam Vô Dược tươi cười càng xán lạn, nhè nhẹ đặt một bàn tay lên vai chưởng quầy: “Xem ra ta rất giống gia gia* nàng?”

*Gia gia: ông nội.

Chưởng quầy sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, chớp mắt nói: “Không giống không giống, không giống một tí nào hết. Tuy rằng lão tiên sinh tóc bạc đầy đầu, nhưng chăm sóc rất tốc, da dẻ hồng hào không khác mấy người trẻ tuổi là bao, người không biết còn tưởng rằng ngài là thúc thúc* của tiểu cô nương đó chứ~~”

*Thúc thúc: chú.

A, tốt nhất là hạ ách* dược….Liếc mắt nhìn sang chưởng quầy phu nhân đang lẳng lặng thêu hoa bên cạnh….Hay là hữu tâm vô lực* phấn? Nam Vô Dược nhíu mày, rất là phiền não. Đang do dự giữa cái này với cái kia, cái người thay đồ mất nửa ngày rốt cuộc cũng cười một tiếng đi ra.

*Ách: câm.

*Hữu tâm vô lực: có lòng mà không có sức. Chắc là xuân dược =))

Nam Vô Dược giương mắt nhìn lên, nữ tử một thân nguyệt sắc trường sam* tay nắm tấm rèm đang mỉm cười , điểm xuyết bên hông là mấy sợi tua trắng, thấy hắn nhìn về phía nàng, đi vài bước đến trước mặt hắn, phất nhẹ chiết phiến*, vẻ mặt tự nhiên khí phách.

* Trường sam: áo dài. 

* Chiết phiến: quạt giấy.

Phàm là nữ nhân, có lẽ nàng không vô cùng xinh đẹp, không hết sức dịu dàng, thậm chí rất không có khí chất, nhưng nàng luôn luôn có một loại tư thái hết sức dễ chịu, làm người ta không thể không thích.

Hừ hừ hừ, cái gì mà không thể không thích, đây chính là thói quen hay ngẩn người của hắn! Chưởng quầy vừa hỏi gì? A…..Hỏi cháu gái hắn có phải rất đẹp không a…..Nam Vô Dược bĩu môi miễn cưỡng nói: “Đúng là rất vừa vặn….” Thấy Kha Cửu muốn nhếch miệng cười, hắn lại nói: “Tiểu Cửu Nhi nhà ta quả là nam nhân trong nữ nhân.”

Khuôn mặt tươi cười của Kha Cửu cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại, cười đến xán lạn nói: “Làm sao so được với ‘Lão, gia, gia’ chứ, ngài là gà chọi trong đám gà trống, là lão nam nhân trong nam nhân cơ mà.”

Hai người, một người cười rất hiền lành thành khẩn, người kia cười đến rực rỡ chói lóa, ánh mắt giao nhau, tia lửa bắn ra bốn phía. Chưởng quầy đứng cạnh hết nhìn người này, lại xoay sang liếc người kia, không hiểu sao cả người đổ mồ hôi lạnh, nhất thời không biết nên làm gì đành chen vào nói: “Ấy….Cái này….Cô nương….”

Lúc này Kha Cửu mới quay đầu lại, đưa hết xiêm y trong tay cho chưởng quầy, nói: “Lấy cho ta ba bộ màu nguyệt sắc theo kiểu dáng, kích cỡ này. Về phần lão gia tử nhà ta, lấy hết mấy bộ hắn vừa thử, có điều bên trong mỗi bộ may thêm vài cái túi. Trước giờ ăn tối thì mang tất cả chỗ này với xiêm y cũ của ta đến khách điếm Duyệt Lai, nói cho gặp Cửu cô nương. Còn chuyện gì nữa không?”

Chưởng quầy mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Còn bộ trên người Cửu cô nương…..” Thấy Kha Cửu nhướn mày, chưởng quầy biết ý khôn khéo nói: “Cô nương là người sảng khoái, ta cũng không muốn nhiều lời vô ích. Bộ này tặng kèm cô nương, chỗ còn lại tổng cộng là 118 lượng bạc….”

Kha Cửu lấy tờ ngân phiếu 50 lượng ra: “Đây là 50 lượng đặt cọc, chỗ còn lại đến tối sẽ trả hết.”

Nam Vô Dược hết nhìn chưởng quầy không chớp mắt lại quay sang nhìn Kha Cửu, không biết có phải do bộ đồ mới hay không, mà nàng lúc thì nhướn mày, lúc thì tươi cười , lúc thì khôn khéo, lúc thì vẻ mặt thẳng thắn, tóm lại nữ tử kì quái từ trên trời rơi xuống vẫn bị coi là Tiểu vô diệm, đột nhiên trở nên rất bắt mắt.

Kha Cửu và chưởng quầy nói chuyện xong xuôi quay người, Nam Vô Dược lại khôi phục hình dạng yếu đuối không xương, nàng cũng lười nói, trực tiếp kéo hắn đi ra khỏi cửa.

Sau đó, hai người đi mua một số đồ dùng cho mấy ngày tới. Nam Vô Dược thay đổi hẳn thái độ so với lúc mới ra ngoài, tuy rằng vẫn là lười biếng, nhưng bắt đầu chỉ trỏ mấy thứ đồ Kha Cửu định mua. Qua mấy hiệp võ mồm, có phần vui vẻ, làm Kha Cửu cảm thấy không khác gì lúc đi dạo phố với mấy đứa bạn ở thế kỉ 21, nhất thời buồn bã. Nhưng cái tên Nam Vô Dược phiền toái này làm nàng chẳng buồn phiền được lâu, lại bắt đầu than vãn.

“A Cửu, ta muốn uống rượu!”

A, thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong nắng ấm.

“A Cửu tốt bụng, A Cửu xinh xắn, cả ngày hôm qua người ta chẳng được một giọt rượu nào hết…..”

A, hôm nay tiêu gần hết hai trăm lượng, ngày mai phải bảo lão già tiếp khách kiếm tiền.

“A Cửu, thật trùng hợp a, bên kia có một tửu lâu kìa, tên thật dễ nghe, là Lưu Ly Túy đó, nghe nói ở đó có rượu với điểm tâm rất ngon….”

Người bán hàng rong ven đường rốt cuộc không chịu nổi nữa, nói với Kha Cửu: “Cô nương cho hắn uống chút rượu đi! Tuổi đã lớn còn đứng bên đường làm nũng nhìn ghê chết đi được…..Ọe. Chính cô cũng chịu không được nói gì chúng tôi, nhìn mọi người nổi da gà da vịt hết rồi kìa….”

Trên trán Kha Cửu hiện lên ba vạch đen, luôn miệng xin lỗi, 囧囧* kéo Nam Vô Dược vào Lưu Ly Túy.

*囧囧: 1 loại emotion của TQ. Xem tại đó~.

Được thỏa mãn mong muốn, vẻ mặt Nam Vô Dược vô cùng vui vẻ, khéo léo ân cần hiếm thấy kéo Kha Cửu ngồi xuống, tự gọi rượu cho mình rồi gọi luôn điểm tâm cho Kha Cửu.

Kha Cửu nghĩ, nếu không phải nàng cảm thấy mất mặt mới vội vàng kéo hắn đi vào, có khi hắn còn cảm ơn rối rít mấy người bán hàng rong.

“Da mặt ngươi dày như thế, đúng là hiếm hoi mới thấy!” Kha Cửu chống cằm cảm thán.

Nam Vô Dược trừng mắt nhìn, đột nhiên mặt đỏ , dùng ngón trỏ gãi gãi mặt ngượng ngùng nói: “Ngươi rất ít khen người ta như vậy….”

Kha Cửu đảo cặp mắt trắng dã, quyết định không thèm nhìn hắn, tránh ảnh hưởng đến việc ăn uống của nàng.

Hôm qua rất vội vàng, còn bị Nam Vô Dược làm tức gần chết, chưa kịp xem cái gì. Sáng sớm hôm nay, Kha Cửu chỉ thấy nhân sĩ giang hồ đi lại trong khách điếm, hầu hết là mấy người vạm vỡ, không có tuấn nam mĩ nữ mà nàng mong mỏi. Mãi đến bây giờ, nàng mới chính thức an nhàn thoải mái mà ngắm người ngắm vật tại thời không này.

Lưu Ly Túy là tử lâu lớn nhất, nổi danh nhất trong thành. Rường cột chạm trổ, lăng la sinh phong, ti trúc vi hương, trong cũng như ngoài. Một cô nương hát một khúc nhạc thanh thanh không biết tên, một ông lão nhàn nhã chơi đàn. Khách đến già trẻ đều có, hoàn phì yến sầu*, có người ăn thùng uống vại, có người chậm rãi rót rượu thưởng thức, còn có rất nhiều tiểu thư khuê các và hiệp nữ trên giang hồ vì yêu thích điểm tâm ở đây mà đến.

* Hoàn phì yến sấu: câu thành ngữ của Trung Quốc, trong đó ‘hoàn phì’ chỉ Dương Ngọc Hoàn, Dương Quý Phi tuy hơi béo nhưng vẫn rất xinh đẹp, ‘yến sấu’ chỉ Triệu Phi Yến, người gầy nhưng cũng rất đẹp. Ở đây có ý kiểu người nào cũng có.

 Màn che nhã gian trên lầu khép kín, thỉnh thoảng lại có tiểu nhị  ra vào, vén lên một góc, truyền ra một vài tiếng cười to nhỏ.

“Nghe nói, ở đây rượu của các ngươi là ngon nhất?”

Thanh âm của một thiếu nữ, ấm áp du dương, không cần nhìn cũng biết nhất định là mĩ nhân, nhưng mà nghe thanh âm động lòng người như thế, ai có thể không ngẩng đầu nhìn?

Mọi người trong tửu lâu bao gồm Kha Cửu đều không tự chủ ngẩng đầu lên nhìn, còn Nam Vô Dược nhân lúc mọi người đang mê mẩn ngắm mĩ nữ thì cười trộm lấy luôn vò rượu trên tay tiểu nhị điên cuồng uống, tạm thời ném hắn vào đám người quái dị đi.

Mọi người đều đoán được đó là mĩ nhân, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế.

Mày liễu mắt hạnh, xem chừng rất kiêu ngạo tao nhã, quần áo hồng y, diễm nhược đào lý*, lại có khí tức của một thiếu nữ hồn nhiên. Thật là báu vật trời sinh, chẳng trách toàn bộ nam nhân trong tửu lâu đều nhìn không chớp mắt, ngay cả Kha Cửu cũng ngây người hồi lâu mới khụ khụ hai tiếng chuyển ánh mắt sang nơi khác. Bên người thiếu nữ kia còn một vài người đi cùng, chỉ nhìn sơ qua cũng biết là mĩ nhân thanh tú, thế nhưng so với người phía trước có phần ảm đạm hơn.

*Diễm nhược đào lý: xinh đẹp như cây đào.

Tuy rằng từ lâu Tống Anh Nhi đã quen bị mọi người nhìn chăm chú, trong mắt vẫn hiện lên một chút không kiên nhẫn, đẩy tên tiểu nhị đang thần hồn điên đảo che trước mặt ra, tìm một bàn trống ngồi xuống. Tiểu nhị bị đẩy một cái mới tỉnh ra, mặt đỏ tim đập tiến đến tiếp đón.

Nữ tử xinh đẹp như thế, nhất định không phải người vô danh. Kha Cửu vểnh tai, quả nhiên, nghe được mấy người xung quanh khe khẽ thảo luận, nàng cũng biết được một số thông tin mình muốn. Tống Anh Nhi là đại tiểu thư Tống gia trang Quan Trung, từ năm mười bốn tuổi đến nay, ngắn ngủi một năm nhờ vào mĩ mạo và ngạo khí mà thanh danh vang dội, người này thích hồng y, người trong võ lâm thường gọi là ‘Đan Hà tiên tử’.

Kha Cửu nghĩ thầm, từ ‘Đan Hà’ này không chỉ có nghĩa là nàng quần áo hồng y xinh đẹp động lòng người, mà còn là tính tình nàng thất thường như mây gió. Nhìn thoáng qua tiểu nhị bị Tống Anh Nhi mắng đi mắng lại rất nhiều lần nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng…..Đúng rồi, tiểu mĩ nhân mà, tính tình như thế cũng không lạ gì. Mà không bình thường nhất chính là nam nhân ngồi cạnh đang hết sức tập trung ăn vụng điểm tâm của nàng.

“Ài, có mĩ nhân ngươi lại không ngắm, rốt cuộc ngươi có phải nam nhân không?” Vô cùng thành khẩn hỏi một câu, tiện thể len lén duỗi tay.

“Trên người nàng ta vừa không kì độc vừa không có bệnh nan y khó chữa, thế thì đẹp chỗ nào.” Nam Vô Dược cũng không thèm nhìn lên nói, lại liếc Kha Cửu một cái, nói tiếp: “Nhưng mà ngươi ấy, có hứng thú như thế với nữ nhân…..Quả nhiên là nam nhân trong nữ nhân a….”

Kha Cửu mỉm cười, tầm mắt hạ xuống, ý tứ rõ ràng: “Hay là ngươi không thể nổi được thú tính với nữ nhân, lão gia gia?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Kha Cửu có phần hối hận nhíu mày, theo như ‘từ điển’ ngôn tình, nàng đã liên tục phạm phải hai điều tối kị nhất của nam nhân. Nếu là trường hợp bình thường, nam chính đều nói: “Anh không ngại để em tự kiểm nghiệm.” Sau đó tà mị cười, OOXX. Mà đây, chính là điều Kha Cửu không thể chấp nhận.

Nam Vô Dược không phải thiếu niên vô tri không biết gì , đương nhiên hiểu được ngụ ý của Kha Cửu, ánh mắt lập tức trầm xuống, nghiêm nghị nói: “Làm gì có chuyện đấy! Mỗi ngày ta đều bảo dưỡng rất tốt!” [bon: bảo dưỡng gì *cười ranh mãnh* sâu: hê hê, động lòng rồi, động lòng rồi nha. Hơ hơ hơ]

 Chương 6 dài lê thê, gấp đôi chương này luôn  Đã thế chương nào chương đấy đều lắm thành ngữ  Bạn bùng dài hạn đây  Đi luyện bộ Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ :”) dạo này đang bấn bộ đấy cơ mà 2000 trang word _ _!!

26 thoughts on “Lưu lạc giang hồ – Chương 5

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s