Lưu lạc giang hồ – Chương 4 [B-day gift for NGƯU]


Vào ngày này tháng này năm nào đó

Một con người cực kì rừng rú đã xuất xưởng

Gây bao mối họa ‘rừng hóa’ cho nhân gian

Vầng

Chắc các bạn đã đoán được

Hôm nay chính là sinh nhựt của NGƯU RỪNG RÚ *tén tén tén tèn*

Già đi 1 tuổi

Tôi chúc cô ngày càng RỪNG hơn

Học tập đạt kết quả tốt

Sớm lừa được 1 vài sói ca :))

Cố gắng chém với chị e tôi nhiều hơn nhớ

P/s: tôi sẽ  đến nhà cô [nếu có thể] vào 1 ngày không xa

Và [nếu] cưa được anh cô thì cô phải gọi tôi là chị đấy *cười lăn lộn*

♥ Chương 4: Là vai quần chúng hay Mã Lệ Tô? ♥

.

.

Edit: bon [sắp chết TT____TT]

Beta: sâu :*

.

Thánh Thủ tiên sinh, nghe danh đã lâu nay mới được gặp. Tự nhiên bị một câu chỉ đích danh, đúng là nằm cũng trúng đạn*.

*Nằm cũng trúng đạn [躺着也中枪]: dù cố gắng tránh né, đùn đẩy nhưng vẫn bị người ta nhắc tới.

Nam Vô Dược với Kha Cửu không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lí Thành Hề: người này ở đâu ra thế?

Lí Thành Hề không hổ là đương gia chủ tử, không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí quái dị này, cười ôn hòa giới thiệu hai bên với nhau.

Thì ra vị lão nhân kia họ Phương, là thủ tịch* ngự y trong cung, là thế giao* với Lí gia, ‘Tứ đại giai không’ của Lí lão phu nhân hai mươi năm trước chính là do lão giải. Vốn có thể giải được độc của đệ nhất cao thủ dụng độc – Bạch trưởng lão của ma giáo năm đó đã là rất lợi hại, nhưng di chứng sau khi giải độc, tật ở mắt của Lý lão phu nhân vẫn trở thành tâm bệnh của lão. Nhiều năm qua vẫn là một khối u ở trong lòng, nhưng như vậy cũng chẳng nói làm gì, đằng này bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người nói có biện pháp chữa khỏi hai mắt cho lão phu nhân. Việc này chính là khiêu chiến, dù gì thì lão cũng muốn đến xem.

*Thủ tịch: cấp bậc cao nhất.

*Thế giao: nhiều đời có quen biết.

Kha Cửu có thể hiểu khi Phương Thái y nhìn thấy bộ dáng lếch thếch của Nam Vô Dược trong thâm tâm liền nổi lên cảm giác về sự ưu việt. Suy cho cùng nếu để nàng chọn, nàng cũng tình nguyện chọn người có bằng cấp đàng hoàng như Phương Thái y, mà không phải vị dã y không rõ trình độ đang miễn cưỡng ngồi, từ chối chén trà trên tay thị nữ.

Chỉ có điều cho dù nàng với vị Phương Thái y này có cùng khiếu thẩm mĩ đi chăng nữa, nhưng hắn châm chọc lão già kia, chẳng phải là đập vỡ bát cơm của nàng hay sao?

Kha Cửu rót cho Nam Vô Dược một chén trà có bỏ thêm loại độc phấn mà hắn thích nhất, sau đó cười nói: “Phương Thái y à, mới nghe lần đầu* a.”

*Nguyên văn: văn sở vị văn [闻所未闻]

Phương Thái y vừa được Lí Thành Hề trấn an hai, ba câu nghe nói thế thì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng: “Dã nha đầu ngươi ở đâu ra? Ở đây khi nào thì đến lượt ngươi lên tiếng?”

Trong cuộc sống vừa suôn sẻ vừa bình thường Kha Cửu làm gì đã nghe qua những lời ác liệt như thế, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh cầu cứu. Chỉ thấy Lí Thành Hề mỉm cười hòa nhã, không có chút ý muốn trợ giúp. Nam Vô Dược thì nắm chặt tay hăng hái tràn trề nhìn nàng, Kha Cửu không chút nghi ngờ, nếu không phải lười mở miệng nói chuyện, hắn nhất định sẽ đứng cạnh hô lớn cố lên.

Nữ nhân, quả nhiên luôn phải tự lực cánh sinh. Kha Cửu âm thầm hít một hơi thật sâu, quắc mắt nhìn thẳng vào Phương Thái y: “Ta là trợ lí riêng của Nam Vô Dược, toàn quyền xử lí mọi việc nhỏ nhặt bên ngoài trừ việc hành y của tiên sinh.”

Tuy không biết trợ lí riêng là gì, nhưng ngụ ý nửa câu sau là nói chuyện với Phương Thái y chỉ là một chuyện vặt vãnh. Trong mắt Lí Thành Hề hiện lên ý cười, còn Nam Vô Dược trước nay vẫn không được nể trọng thì vô cùng cảm động vì một tiếng ‘tiên sinh’ của Kha Cửu.

Phương thái y không nghĩ tới Kha Cửu lại cãi lại như vậy, mặt hết xanh lại trắng, tự nghĩ thân phận mình như thế chấp nhặt một tiểu nha đầu còn ra thể thống gì, chỉ vuốt râu cắn răng ném một câu: “Ăn mặc hở hang, cử chỉ ngả ngớn, đồi phong bại tục*, không biết xấu hổ!” Phất tay áo bỏ đi. [bon: ghét lão này ghê gớm =,.=]

*Đồi phong bại tục [伤风败俗]: làm bại hoại thuần phong mỹ tục.

Những lời này với nữ tử cổ đại mà nói thì là chỉ trích rất nặng, Lí Thành Hề nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía Kha Cửu, song Kha Cửu chỉ có vẻ giật mình. Ngón tay phải của Nam Vô Dược hơi hơi động, ngay lập tức thu vào bên trong ống tay áo rộng thùng thình, hai mắt híp lại đầy ý cười.

“Cửu cô nương thẳng thắn phóng khoáng, là nữ trung hào kiệt, không nên để tâm đến người chỉ là bình thủy tương phùng*…..” Lí Thành Hề thành khẩn hòa nhã nói xong, không biết giờ phút này trong đầu Kha Cửu là tư duy mà y tuyệt đối không thể lí giải.

*Bình thủy tương phùng [萍水相逢]: bèo nước gặp nhau, chỉ người lạ ngẫu nhiên gặp nhau. Xem thêm tại đây.

Vừa thuận lợi dựa dẫm đệ nhất Thánh Thủ trên giang hồ, lại cãi nhau với Thái y lợi hại nhất trong cung, còn được người chưởng quản võ lâm đệ nhất thế gia kiêm mĩ nam tử ca ngợi….Nhìn kiểu gì cũng thấy vai của nàng được ưu đãi rất lớn, thậm chí mơ hồ còn có xu thế từ vai phụ-nha đầu bên người lão già lôi thôi kia biến thành nữ chủ-vạn năng vạn người mê trong truyền thuyết xuyên qua?

Đột nhiên, Kha Cửu nghĩ mình có thể lí giải được tâm tình của Mã Lệ Tô* khi xuyên qua, khi một nữ nhân có điều kiện như Mã Lệ Tô, nàng rất khó kiềm chế bản thân không hành động như Mã Lệ Tô. Tỷ như hiện tại nàng cũng rất muốn vừa đau thương vừa bất đắc dĩ mà zhuangbility*: ta chỉ  muốn có một cuộc sống bình thản qua ngày mà thôi.

*Mã Lệ Tô: là một trong những nhân vật đầu tiên trong tiểu thuyết xuyên qua. Mã Lệ Tô hiện tại được dùng như một tính từ, chỉ tính cách tự sướng, nghĩ mọi người đều yêu mình, chờ mình cứu vớt.

*Zhuangbility: khoe khoang

Khi Kha Cửu định từ sao Hỏa trở về mặt đất để đáp lời câu ca ngợi của Lý Thành Hề, hơi thẹn thùng quay người: “A! Cái gì vậy!” Thô bạo đẩy khuôn mặt được phóng đại trước mắt ra xa, Kha Cửu thẹn quá hóa giận trưng ra bộ mặt mẹ kế: “Những người khác đâu?”

Nam Vô Dược cười rộ lên, nháy mắt nói: “Những người khác là ai? Muốn hỏi Lí tiểu tử phải không?”

“Ngươi, ta hỏi ai thì lên quan gì đến ngươi? [bon: quá liên quan ý chứ *vuốt cằm*] Nói rõ tình hình hiện tại trước đi!”

Thỉa lúc Kha Cửu đang chìm đắm trong suy tưởng, hạ nhân Lí phủ đến bẩm báo, nói lão phu nhân đang ngủ, không thể tiếp khách. Lí Thành Hề vốn định thu xếp chỗ ở cho hai người, lại bị Nam Vô Dược cự tuyệt. Sau cùng mấy chưởng quản sản nghiệp của Lí gia có việc gấp đến xin ý kiến, Lí Thành Hề đành phải cáo lui, cũng đã từ biệt Kha Cửu, chỉ là hệ thống tiếp thu tin tức trong đầu nàng đang trong thời gian nghỉ giữa giờ.

“Không ở Lí phủ thì chúng ta ở đâu?” Kha Cửu chau mày.

“Khách điếm.” Nam Vô Dược vừa nói vừa đi khỏi Lí phủ. [bon: cái này có được tính là ghen hêm *chống cằm*]

“Không phải đã thống nhất mấy việc nhỏ nhặt này do ta phụ trách sao? Hơn nữa ngươi có tiền à?” Kha Cửu mặt mày nhăn nhó. Có đạo lý nào mà khu nhà cao cấp không ở lại đi ở khách sạn bình dân.

“Ừ thì ta không có tiền, nhưng Lí tiểu tử có a.” Nam Vô Dược bẻ một cành mai thảy một quả mơ vừa lấy ở Lí phủ vào miệng, tiếp tục nói: “Toàn bộ tổn thất đều tính cho hắn, ngươi không cần lo.” [bon: đây là đạo lí gì _ _!! đằng nào chả là tiêu tiền của người ta *lật bàn*]

“Sao lại có người thích mấy chuyện phiền phức thế này cơ chứ? Thà ở luôn trong Lí phủ có phải tiện hơn không, còn có thể dễ dàng theo dõi tình trạng bệnh nhân.” Kha Cửu rất có cơ sở nói.

Nam Vô Dược nhìn nàng với vẻ chế nhạo, lại bắt đầu cười quái dị.

Kha Cửu khinh thường nhìn lại, có phần bất cần* nói: “Làm sao? Đúng là ta muốn tiếp cận Thành Hề đại soái ca thì thế nào? Là người ai chả thích cái đẹp, ngươi có ý kiến gì hả?”

*Nguyên văn: phá quán tử phá suất [破罐子破摔]: chỉ thái độ bất cần, tựa như hành động tùy tiện đập vỡ bình.

“Đúng là không biết xấu hổ! Cơ mà ta thích~” Nam Vô Dược không nhìn thấy Kha Cửu nói thầm một câu “Ai cần ngươi thích chứ”, một cặp móng vuốt đáp xuống vai nàng, ý vị sâu xa nói: “Theo như ta biết, Lí tiểu tử ra ngoài mấy ngày nay, công việc chất thành đống, còn có rất nhiều cửa tiệm phải xem xét, cơ hội ngươi có thể nhìn thấy hắn bên ngoài so với trong phủ tuyệt đối lớn hơn nhiều.”

Kha Cửu mở miệng muốn nói gì đó, Nam Vô Dược lại nhớ tới một chuyện, chớp chớp cặp mắt hồ li, mê hoặc nói: “Không phải ngươi rất hứng thú với võ lâm, giang hồ, anh hùng, mĩ nữ sao? Một tháng sau, ở đây có tổ chức đại hội binh khí năm năm một lần, danh môn chính phái, tam giáo cửu lưu* đều đã phái người tới tranh đoạt danh hiệu đệ nhất. Mấy ngày nay các khách điếm lớn đều tụ hội rất nhiều nhân sĩ giang hồ đó nha…..”

*Tam giáo cửu lưu: đủ mọi hạng người.

Đại hội binh khí? Đại hội võ lâm? Kha Cửu phát hiện vầng sáng của Mã Lệ Tô lại bắt đầu như ẩn như hiện quanh người, vội vàng dừng hẳn mấy ý nghĩ ảo tưởng, lại nghĩ đến chuyện vừa mới nghe: “Long xà hỗn tạp, ngươi chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm chứ? Đại khái cũng coi như ngươi là người trong võ lâm, võ công như thế nào?”

Nam Vô Dược nghe thế chậm rãi bỏ móng vuốt trên vai Kha Cửu xuống, sau đó nhìn trời nói: “Sư phụ ta chưa kịp đem tuyệt học cả đời truyền cho ta thì đã bị cừu nhân hại…..Vả lại luyện võ vừa phải đứng trung bình tấn vừa phải học tâm pháp, mệt chết đi….”

“Thôi thôi thôi, càng nói càng mất mặt, biết cái công phu mèo ba chân* của ngươi rồi.Võ công không giỏi, chúng ta chỉ có thể dùng mưu thắng sức. Nói xong, nháy nháy mắt với Nam Vô Dược.

*Công phu mèo ba chân: trình độ kém tắm đó mà :D Lảm nhảm tí, hôm qua bạn vừa đọc Ô Long viện tập 11, cũng có câu này, buồn cười mà không dám cười =] con Mực trong đấy đáng yêu lớm :X

Nam Vô Dược ngầm hiểu, im lặng lấy từ trong tay áo, đai lưng ra một đống bình lọ có bọc giấy thơm bên ngoài, đưa cho Kha Cửu.

Nhìn hàng chữ ‘Mê’, ‘Ngứa’, ‘Xuân’, ‘Độc’ viết trên mỗi bình, Kha Cửu mỉm cười, vô cùng khó hiểu: “Mê dược độc dược còn hiểu được, ngươi đưa ta □* làm gì? Còn nữa, ngươi mang □ bên người là muốn làm gì?”

*Xuân dược chăng? =))

Nam Vô Dược mặt không đỏ tim không đập, ngây ngô nói: “Không phải ngươi thích Lí tiểu tử sao?”

Kha Cửu không thể nhịn thêm, cả người run rẩy, cười lăn cười bò: “Ai nói thích thì sẽ làm chuyện đó? Ai nói làm chuyện đó thì cần thứ này?”

“Sư phụ ta nói.” Nam Vô Dược mặt dày tập hai, ngây ngô nói, còn thở dài một hơi nói với Kha Cửu: “Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Mà khoan đã, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Kha Cửu dở khóc dở cười, ném mấy cái bình lên người hắn: “Bao nhiêu tuổi cũng nhiều hơn ngươi, thuốc này ngươi tự dùng đi.” Nói xong, nhanh chân đi trước.

Nam Vô Dược cúi đầu cho bình thuốc vào trong tay áo, nhỏ giọng nói thầm: “Không phải ta còn chưa thích cô nương nào sao….” Ngẩng đầu lại càng hoảng sợ, Kha Cửu sát khí đằng đằng đang đứng trước mặt hắn.

“Khách điếm ở đâu?”

Nam Vô Dược sửng sốt, nhìn Kha Cửu đang nổi giận đùng đùng, yếu ớt nói: “Ta nghĩ, hình như chúng ta lạc đường.”

“A ——” Kha Cửu rít gào: “Làm sao ta lại quên ngoại trừ y thuật cái gì ngươi cũng không biết chứ, ta nghĩ căn bản vì Lí phủ quá lớn ngươi sợ lạc đường nên mới không ở đó!”

“A Cửu thực thông minh!” Nam Vô Dược cố gắng bày ra vẻ mặt thật hồn nhiên thật vô hại thật ngoan ngoãn vỗ tay ca ngợi.

Kha Cửu quyết định phải thường xuyên tập gào thét. Nàng biết, những ngày sau này, ở cạnh Nam Vô Dược, không gào thét là không được. Nhất định nàng phải duy trì tinh thần tập luyện.

Đi vòng vòng hồi lâu, lúc hai người tới khu khách điếm võ lâm cao cấp———khách điếm Duyệt Lai, thì trời đã tối. Kha Cửu không có tâm tình ngắm mấy người giang hồ, trở về phòng nghỉ ngơi từ sớm. Đương nhiên nàng cũng không quên dặn dò chưởng quầy của khách điếm không được mang rượu thuốc cho Nam Vô Dược uống. Bởi vì khí thế lúc giận dữ của Kha Cửu vô cùng mạnh mẽ, làm cho chưởng quầy kiên quyết thực hiện việc nàng dặn, cũng dứt khoát không thèm nhìn Nam Vô Dược nỗ lực giải thích người đó là nha hòan không có quyền cấm hắn uống rượu.

Một đêm này, Kha Cửu tắm rửa ăn no xong, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái lên giường đi ngủ. Nam Vô Dược vì không có rượu dỗ ngủ, ai oán thức trắng đêm. Mà Lí Thái y đang tạm ở lại Lí phủ, bởi vì toàn thân ngứa ngáy, không thể chữa dứt, đau khổ lăn qua lộn lại vò đầu bứt tóc suốt cả đêm.

Làm xong chương này tôi thấy mình chăm quá

1 chương này phải dài gấp 3,4 lần 1 phần Hoàn lương  Blog.Uhm.vN

19 thoughts on “Lưu lạc giang hồ – Chương 4 [B-day gift for NGƯU]

    • *cướp tem* Ngưu mĩ nhưn tỷ tỷ, m tặng tỷ*cười dịu dàng*Chúc tỷ sn zui zẻ, càng ngày càng xinh(pi ét: nhưng bớt rú nhá*hehe*)

    • hắc hắc, kiểu j gõ cũng đc, e “thiên tài” mờ*hất cằm* nhưng đánh = mười ngón hem đc*hức hức*
      người ta là hs chăm ngoan mờ*chớp chớp mắt*

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s