[Đoản văn] Biệt ly


.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy là trắng – một màu trắng tinh khiết nhưng ngột ngạt: bức tường trắng, trần nhà trắng, rèm cửa trắng, giường trắng, chiếc chăn đắp trên người cũng là màu trắng. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, tôi ngơ ngẩn.

Đây là đâu? Bệnh viện?

Tôi cứ nằm im như thế, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng toát, mãi cho đến khi…

“Cạch.” Tiếng cửa mở.

Giây tiếp theo, một tiếng hét vui mừng vang lên: “Bác sĩ, gọi bác sĩ, bệnh nhân ở phòng 307 đã tỉnh.”

Ồ, thì ra đây đúng là bệnh viện, tôi nhủ thầm.

Tiếng bước chân dồn dập, dường như có rất nhiều người vào phòng.

Ồn ào, tôi thấy không thoải mái, cảm giác mỏi mệt ập đến, tôi lại nhắm mắt, bắt đầu giấc ngủ không mộng mị. Loáng thoáng bên tai, có người gọi tôi thì phải, nhưng không được rồi, tôi đang mệt lắm, để lần sau đi…

Tỉnh lại lần nữa, vẫn căn phòng màu trắng, vẫn mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, chỉ khác là, lần này bên cạnh tôi còn có thêm một người, mẹ tôi. Bà vẫn như thế, trẻ trung, quý phái, thời gian ưu ái bà quá nhiều, nhưng vẫn không che được đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

Bà nắm tay tôi, những giọt nước mắt vui mừng chảy dài trên má, khóc như một đứa trẻ.

Tôi rất muốn đưa tay lau đi dòng lệ đó, nhưng không sao cử động được. Mẹ nói: cứ nằm nghỉ đi, không cần để ý đến mẹ, rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi. 

Từ mẹ, tôi biết được khá nhiều thứ. Tỉ như tôi đã hôn mê gần hai tháng, tỉ như gia đình đã lo như thế nào, đồng nghiệp đều hỏi thăm ra sao,… Nhưng, điều tôi mong được biết nhất, mẹ lại không nói.

Một tuần sau, cơ thể tôi dần dần bình phục. Khi thể xác khỏe mạnh, tinh thần tôi lại sụt giảm ghê gớm.

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi ai.

Vì sao người đầu tiên tôi nhìn thấy không phải cô ấy?

Vì sao suốt một tuần qua cô ấy không đến thăm tôi?

Vì sao……..?

Vì sao….?

Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu, tôi như người chết đuối lạc mất phương hướng, không biết bấu víu vào đâu.

Xuất viện, tôi điều dưỡng tại gia đình. Hàng ngày mẹ vẫn tỉ mỉ chăm sóc tôi. Nhưng việc tôi cần làm không phải an nhàn hưởng thụ cuộc sống này, mà là phải liên lạc với cô ấy!

Phải mất một thời gian khá lâu, tôi mới biết được, thì ra cô ấy đã xuất ngoại, đến một đất nước xa xôi bên kia Trái Đất, chỉ sau khi tôi phải nhập viện một tuần!

Tôi trầm mặc, không tức giận, không náo loạn, đơn giản chỉ trầm mặc không nói. Mẹ bắt đầu lo lắng khi thấy tôi im lặng, gặng hỏi mãi, tôi chỉ lắc đầu, bảo cần được yên tĩnh.

Tôi rất muốn đi tìm, hỏi cô ấy vì sao lại rời bỏ tôi mà không một lời từ biệt như thế. Chẳng lẽ cô ấy không chờ được đến khi tôi tỉnh lại sao? 

Nhưng muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Đúng lúc tôi chuẩn bị đặt vé máy bay, một lá thư được gửi tới. Người nhận là tôi, còn người gửi, chỉ ghi một chữ, Nhiên. 

Tôi kinh ngạc, rồi vui mừng, cuối cùng là nghi hoặc, cầm theo phong thư nặng tựa nghìn cân về phòng.

Không phải những nét chữ thanh thoát quen thuộc, chỉ là những dòng đánh máy tròn trịa, đều đặn, giống nhau như đúc. Nhiên, tự tay viết một bức thư cho anh khó đến thế sao? Tôi cười khổ.

Duyệt,

Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã đến một nơi rất xa.

Em không biết nói gì, chỉ có thể xin lỗi.

Xin lỗi anh, em không đợi được.

Nhìn anh nằm ở đó, em đau, đau lắm.

Nhưng em chỉ có thể làm thế, vì em.

Đừng đợi, cũng đừng tìm em.

Em vĩnh viễn sẽ không trở lại.

Quên em đi.

Xin lỗi.

Tâm Nhiên.

Tôi cầm bức thư trên tay, hận không thể xé nát. Quên ư? Yêu nhau năm năm, nói quên là có thể quên được sao? Tâm Nhiên, em tàn nhẫn lắm. Em muốn tôi quên phải không? Được, tôi sẽ quên hết, quên tất cả mọi thứ về em.

Một ngày chủ nhật, sau khi duyệt xong mấy bản hợp đồng, tôi trở về khá sớm. Trong phòng tối om, tôi nghi hoặc, mẹ đi đâu rôif không biết. Vừa bật đèn lên, một bóng người ngồi thu lu trên sô fa làm tôi thót tim.

“Mẹ?”

Lúc này mẹ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, nhìn tôi ngây ngốc. Một lúc sau, mẹ mới cất tiếng, giọng nói hơi khàn: “Duyệt, về rồi à.”

“Mẹ sao thế? Sao lại khóc.” Tôi treo áo khoác lên móc, đi lại gần rồi ngồi xuống cạnh mẹ, ánh mắt rơi vào quyển album hồi nhỏ.

“Không có gì, mẹ xem lại hình hồi nhỏ của con rồi xúc động thôi. Con trai mẹ lớn nhanh quá.”

Tôi nhíu mày, không hỏi thêm, lảng sang chuyện khác: “À, mẹ còn viên thuốc cảm nào không? Con thấy hơi choáng. Lúc lái xe suýt nữa đâm vào gốc cây.”

Mẹ không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, nửa thương tiếc, nửa đau thương. Thở dài một hơi, mẹ nói: “Con phải cẩn thận chứ, chủ nhật cần gì đến công ty, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái có phải hơn không. Đợi mẹ đi tìm.”

Nghỉ  ngơi ư? Phải làm việc đến khi mệt nhoài mới không nghĩ đến cô ấy. 

Thư kí Trịnh đưa cho tôi một chiếc phong bì, nói là có người gửi đến công ty lúc sáng nay. Phong bì khá dày, không biết bên trong có gì. Tôi gật đầu với cậu ta rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Đến giờ nghỉ trưa, tôi mở phong bì ra, bên trong có một tấm thiệp chúc Tết và hơn chục bức ảnh.

Tôi lặng người, ngắm nhìn từng bức ảnh, đột nhiên một ước muốn mãnh liệt dâng trào. Tôi gọi sang phòng thư kí, hủy mọi kế hoạch tuần tới, đặt vé máy bay đến Paris ngay chiều nay. Thấy bên kia không nói gì, tôi bực bội hơi to tiếng quát: “Thư kí Trịnh, cậu có nghe tôi nói gì không!”

Đầu dây bên kia hốt hoảng, vâng dạ vài câu rồi cúp máy.

Tôi lái xe về, chuẩn bị chút đồ dùng cá nhân cho chuyến bay sắp tới.

Dù biết không thể gặp, vẫn cố chấp đến đó, đến nơi cô ấy từng đi qua, cảm nhận những thứ cô ấy đã cảm nhận, dù không thể gặp cũng ở dưới cùng một bầu trời.

Đến Paris đã là ngày hôm sau, nghỉ ngơi một ngày ở khách sạn, ngày thứ hai, tôi bắt đầu đến những thắng cảnh nổi tiếng ở nơi đây.

Tháp Eiffel, thung lũng sông LoireVườn Tuileries, sông Seine, nhà thờ Đức Bà,…

Trở về, tôi mở hộp mail, click vào cái tên đã rất lâu rồi không nhìn đến.

Người nhận: Tâm Nhiên.

Người gửi: Tần Duyệt.

Chủ đề: không đề.

“Cảm ơn về tấm thiệp.

Chúc em hạnh phúc.”

Tôi lấy từ trong ngăn tủ ra một xấp ảnh, nhẹ nhàng lật xem từng cái một. Cô ấy vẫn thế, không khác gì so với năm đó, nụ cười vẫn rạng rỡ như thường. Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt quen thuộc đó, thở một hơi thật dài.

Nhiên Nhiên, em phải sống thật hạnh phúc!

Nhưng, tôi mãi mãi không biết được, cái email này, vĩnh viễn không có người mở ra, từ cái ngày tôi bắt gặp mẹ khóc một mình.

bon,

1 ngày mưa tháng 8~

Hầy

Vật lộn mãi mới xong _ _!!

Lúc đầu bạn định viết rõ ra cơ

Nhưng mà vậy thì không thú vị

Đố tình iêu nào đoán được đấy ;))

Ps: ai đoán đúng có quà nha xD~

48 thoughts on “[Đoản văn] Biệt ly

  1. Nô!!! Em ko muốn vậy*giãy dụa* em ko muốn chỉ hi sinh thầm lặng đâu*giãy đành đạch* em muốn anh phát hiện cơ*lăn lộn* cốt giống ‘Nấc thang thiên đường’ thế TToTT
    ss viết văn hay kinh! Em ghét ss *^*

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s