Lưu lạc giang hồ – Chương 3


♥ Chương 3: Là chỗ dựa hay của nợ? ♥

.

.

Edit: bon [lười giai đoạn cuối]

Beta: sâu :*

.

Xe ngựa đi được hai canh giờ thì dừng lại, đoàn người đến bên một dòng suối nhỏ nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, Nam Vô Dược liên tục sà vào những nơi ăn chơi giải trí, Kha Cửu phải ép hắn trở về đường chính, lần thứ hai không thèm đếm xỉa gì đến chủ nhà Lý Thành Hề.

Vẫn không có hảo cảm với Kha Cửu, Phúc An nhíu mày: “Đúng là dã* nha đầu vô lễ, ăn mặc chẳng ra làm sao, quần áo thì rách rưới, lại còn cứ lôi lôi kéo kéo người khác, công tử vì sao ph ải đối đãi với dã nha đầu đó như khách quý?”

*Dã: hoang dã, thô lỗ, ngang ngược.

Lý Thành Hề không trả lời, đưa cho Phúc An một túi nước, nhàn nhạt nói: “Ngươi không khát sao?” Sau đó nhìn sang bên cạnh dòng suối—-Kha Cửu một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Nam Vô Dược quở trách cái gì đó, Nam Vô Dược vẻ mặt mờ mịt, vô tội nhìn Kha Cửu—-trong mắt là ý cười nhẹ nhàng.

Phúc An nhìn theo ánh mắt chủ tử cũng thấy được hành động của hai người kia, nghĩ thầm, thì ra nàng có chỗ dựa vững chắc là Thánh Thủ đại nhân nên mới ngang ngược như thế. Lại thấy chủ tử đã ngồi trên chiếu nhắm mắt nghỉ ngơi, rất thức thời bỏ đi. Chủ tử hắn ta mặc dù lúc nào cũng cười rất ôn hòa, nhưng nếu cho rằng y hiền lành mà có thể làm càn trước mặt y thì sai hoàn toàn. Thử nghĩ xem, một công tử như thế nào mới có thể điều hành một thế gia bậc nhất võ lâm? Sở dĩ Phúc An có thể lắm mồm lắm miệng là vì biết sát ngôn quan sắc*, một vừa hai phải.

*Sát ngôn quan sắc: xem sắc mặt và từ ngữ để làm việc.

Tuy rằng thái độ của hắn ta với Kha Cửu không tử tế gì cho lắm, nhưng lại không hẹn mà cùng chung ý nghĩ. Kha Cửu đúng là có ý muốn Nam Vô Dược trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình.

Tục ngữ nói, giang hồ đầy rẫy nguy hiểm, xuyên qua thì phải cẩn thận*. [bon: có tục ngữ này nữa à _ _!!] Nếu quyết định thích ứng, sống yên ổn ở đây, làm sao để không dính vào ân oán, thị phi giang hồ? Với nhiều năm kinh nghiệm, Kha Cửu biết, chỗ dựa rất trọng yếu.

*Nguyên văn là Giang hồ hữu phong hiểm, xuyên việt tu cẩn thận.

Cả thiên hạ đều biết, Nam Vô Dược là Thánh Thủ. Mà Thánh thủ là ai? Thánh thủ là người cho dù thế sự có biến đổi thế nào cũng vững như núi Thái Sơn, mặc kệ người khác như thế nào, vẫn kiếm được miếng cơm manh áo. Hơn nữa là Thánh thủ chỉ có tư tưởng thẳng thắn, cũng không bị hạn chế, ước thúc gì, như vậy đây chính là chỗ dựa ‘thiên hạ vô địch’ mà người ta cần nhất khi xuyên qua.

Kha Cửu tính toán chi li, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Nam Vô Dược. Càng nhìn càng thấy trên gương mặt trắng nõn tùy tiện kia viết hai chữ lớn: hố tiền, cái đầu bạc trắng kia, chắc chắn có số sống lâu, nhìn chòm râu kia xem, nhất định về sau được thần tài chiếu cố… Rất đáng yêu nha! Nhịn không được xích lại gần, Nam Vô Dược co rúm người lại, vẫn không thoát khỏi ma trảo, bị nàng kéo lấy râu: “Lão già a~ ngươi thực sự là bảo vật!” [bon: chị thật vô sỉ =,.= chân chó trắng trợn]

Nam Vô Dược giật lại râu, nghiêng người liếc Kha Cửu một cái, trâng tráo nói: “Giờ ngươi mới biết? Còn không đổi cách xưng hô?”

Kha Cửu cũng biết gọi kim chủ là lão già chết tiệt có vẻ không thích hợp cho lắm: “Vậy thì cùng nhau đổi, ngươi không được gọi ta là Tiểu vô diệm.”

Nam Vô Dược thấy nàng phối hợp như thế, hớn hở ra mặt. Khụ một tiếng, vuốt vuốt râu, giả vờ bình tĩnh nói: “Ngươi gọi ‘đại gia’ ta nghe thử xem đã.” [bon: đc voi đòi hai bà Trưng _ _!! đúg là cùng 1 giuộc]

“Ngươi nghĩ ta là ai, ngươi nghĩ ngươi là người nào mà muốn ta gọi như thế? Cút!” Một cú đánh tiêu chuẩn. [bon: rồi, lộ rõ bản chất nha]

Xoa xoa cái trán, Nam Vô Dược rất kiên trì nói: “Vậy gọi Thánh thủ đại nhân~”

“Quá dài khó gọi, với lại gọi ngươi là đại nhân khác nào ta tự xưng là nô tì.” Một phiếu bác bỏ.

Nói ra mấy lần đều bị đánh gãy, khí thế Nam Vô Dược tụt xuống phân nửa, phẫn nộ nói: “Bỏ đi, ngươi cũng gọi ta là tiên sinh giống mấy người ngoài đó đi.”

Gọi như thế cũng không tệ, có điều trong hệ thống YY của Kha Cửu, xưng hô như vậy chỉ hợp với Gia Cát Khổng Minh, hay Công Tôn Sách, hoặc là mấy vị quân sư nổi tiếng, gọi Nam Vô Dược như thế, cũng là có tí thiệt thòi.

Vốn không chờ mong gì ở lần xưng hô này, Nam Vô Dược nhìn vẻ mặt rối rắm vặn vẹo của Kha Cửu, hăng hái bừng bừng, dịch gần đến bên người nàng, chọc chọc vài cái: “Gọi thử nghe một chút~”

Kha Cửu nghiêm mặt với Nam Vô Dược, chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên lại hạ xuống, nghẹn đỏ mặt cũng không nói được hai chữ kia, cuối cùng thẹn quá hóa giận, giật giật chòm râu của Nam Vô Dược vài cái, quát: “Ai nha lão già chết tiệt, râu của ngươi chướng mắt muốn chết!” Gào xong cầm túi nước đi về phía xe ngựa, phớt lờ Nam Vô Dược đang ù ù cạc cạc phía sau.

Ở đằng xa, Kha Cửu nhìn thấy Lý Thành Hề đang ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tóc đen như thác, bạch y trắng hơn tuyết, ánh nắng xuyên qua rừng cây chiếu lên người y, không nhìn rõ mặt mày. Chỉ trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa cho rằng, người trước mặt là một vị bạch y tiên nhân. Đột nhiên y mở mắt, đứng lên, gật đầu, mỉm cười với nàng: “Cửu cô nương.”

Sương mù tản ra, Kha Cửu từ trong suy nghĩ tỉnh lại, quay lại mỉm cười: “Để ngươi chê cười, trì hoãn lâu như vậy, chúng ta có thể khởi hành.”

Nam Vô Dược nhìn bộ dáng thất thần của Kha Cửu với Lý Thành Hề, khó gặp được bộ dáng cọp mẹ hoảng hốt a~…. Nam Vô Dược che miệng cười trộm, thừa dịp Lý đại công tử đi phân phó hạ nhân khởi hành, kề tai Kha Cửu nói nhỏ: “Có người hồng loan tâm động nha~”

Kha Cửu không nói hai lời, một cái tát đáp trên mặt ai đó, vừa kéo vừa đẩy hắn vào trong xe, quay đầu hô: “Lý công tử , có thể vào trong xe không, lão đầu có chuyện cần nói với ngươi.”

Khi Lý Thành Hề đi vào xe ngựa đã thấy Nam Vô Dược nhắm mắt nằm một bên với vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình, thật ra chân chính đợi y chính là “một trăm câu hỏi liên quan đến cuộc sống giang hồ” của Kha Cửu. Kha Cửu suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống ở thời không này, đương nhiên cũng biết không thể trông cậy gì vào tên Nam Vô Dược ngoại trừ y dược chẳng còn biết đến những thứ khác. Có thể do ấn tượng ban đầu của Lý Thành Hề rằng Kha Cửu là người ngoại tộc nên y không chút ngần ngại trả lời những vấn đề của nàng, từ nhở tới lớn, nói mãi không hết. Chuyện này làm cảm tình của Kha Cửu đối với y tăng gấp mấy lần so với lúc mới gặp mặt, khoảng cách kéo gần không ít. [sâu: anh Nam Vô Dược sắp sửa bốc mùi chua loét hả cô? bon: ss cứ bình tĩnh mà đợi]

Bên này bọn họ trò chuyện rôm rả, bên kia Nam Vô Dược dựa người vào xe ngựa ngủ thỏa thuê. Kha Cửu thấy Lý Thành Hề thỉnh thoảng lại nhìn sang phía Nam Vô Dược, vội vàng nói: “Đừng để ý đến hắn, căn bản hắn không ngủ, chẳng qua là im lặng mà xem thường ta nói nhảm thôi, chúng ta chỉ cần lớn tiếng không nhìn bộ dạng ấu trĩ của hắn là được rồi.”

Nói xong chỉ thấy Nam Vô Dược như hưởng ứng từ ‘ấu trĩ’ mà nàng nói, nặng nề trở mình một cái.

Giang hồ đồn đại Thánh thủ quái ý, không ngờ tính tình lại trẻ con như thế. Lý Thành Hề không nhịn được, bật cười ra tiếng. Nhìn khuôn mặt tươi cười kia, Kha Cửu ngẩn ra, trong đầu chỉ còn bốn chữ lặp đi lặp lại: xuân sơn như tiếu*, tiếu như xuân sơn….

*Xuân sơn như tiếu: nụ cười đẹp như phong cảnh núi non mùa xuân

Không chỉ Kha Cửu, ngay cả người của Lý gia bên ngoài xe cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử nhà mình thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt như thế, hai mặt nhìn nhau, âm thầm kinh ngạc.

Chỉ có Nam Vô Dược bị Lý Thành Hề cười đến giận, nhảy dựng lên, chỉ vào y mắng: “Lý tiểu tử, ta còn nghĩ ngươi là người đứng đắn, thì ra là cùng một giuộc với nha đầu chết tiệt kia!”

Người phải được so sánh, lá xanh phải được điểm xuyết hoa xuân. Trước ánh nhìn mãnh liệt của Nam Vô Dược và Lý Thành Hề, Kha Cửu phát hiện, xuân tâm phủ bụi nhiều năm của nàng mơ hồ hơi hơi rục rịch.

“Lý Thành Hề, ngươi nói trận chiến cùng ma giáo hai mươi năm trước bởi vì ngươi còn nhỏ nên vô duyên tham dự, vậy lúc ấy ngươi bao nhiêu tuổi?”

Kha Cửu muốn biết tuổi của y lại đột nhiên thấy xấu hổ, không trực tiếp hỏi, quanh co sang câu khác, chỉ là Nam Vô Dược cố tình không cho nàng toại nguyện, đảo mắt nhàn nhã vạch trần: “Có muốn nhân tiện hỏi ngày sinh tháng đẻ, có hôn phối chưa, gia cảnh như thế nào không?”

Kha Cửu không nói, yên lặng vươn chân, đạp xuống, lại yên lặng thu chân, nhìn người nào đó nhe răng nhếch miệng.

Lý Thành Hề coi như không thấy, tất cả đều bình thường, mỉm cười như cũ đáp: “Năm ấy ta còn chưa tròn một tuổi.”

Nụ cười trên mặt Kha Cửu sững lại vài giây [bon: hế hế, trâu già gặm cỏ non rồi =))] rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, sau khi cười ha ha hai tiếng cũng kịp thời khen Lý Thành Hề tuổi trẻ tài cao, thật sự là vinh quang của võ lâm, y cũng rất phối hợp đáp lại một câu rằng Cửu cô nương khen nhầm, kẻ bất tài xấu hổ vân vân.

Khi Kha Cửu nghĩ đã thành công chuyển sang chuyện khác, nàng đã quên nàng còn có một cục nợ chuyên phá rối: “Lại nói tiếp, hình như nha đầu chết tiệt ngươi tuổi cũng không nhỏ?” Nam Vô Dược nuốt xuống một khối quế hoa cao, chớp chớp mắt hỏi.

Không thể bỏ qua món nợ này, Kha Cửu trong lòng âm thầm mắng tiểu nhân, đang nghĩ xem nên chuyển sang đề tài gì, xe ngựa đã dừng lại.

Đã đến Lý phủ.

Xuống xe, nhìn nhà cao cửa rộng, hoành phi thiếp vàng, sư tử bạch ngọc cùng với hai hàng nha đầu đón khách gầy có béo có trước mắt, không thể không công nhận ba cái tốt của Lý Thành Hề: diện mạo tốt, tính tình tốt, lại còn gia thế tốt. Trên thực tế, chưa từng nhìn thấy những thứ trước mắt Kha Cửu không thể không thừa nhận, nàng bị SHOCK.

Nam Vô Dược thì ngược lại, rất là bình tĩnh, tự cao tự đại, trên mặt như viết mấy chữ: ta coi thiên hạ là cặn bã, cớ gì ta phải quan tâm đến chúng.

Kha Cửu nhìn Lý Thành Hề, lại nhìn nhìn Nam Vô Dược, sau đó chậm rãi cùng người trước kéo dãn khoảng cách, kiên quyết theo sát bên cạnh người sau. Mặc niệm ba lần: “Lão già nhà ta là thiên hạ đệ nhất Thánh thủ.” cuối cùng khoa trương ngẩng đầu, mỉm cười đi trước.

Lý Thành Hề vốn định dàn xếp cho hai người nghỉ ngơi trước, nhưng Nam Vô Dược lại đòi đi xem bệnh nhân, y cũng thuận theo, phân phó hạ nhân đi mời lão phu nhân đến, sau đó đưa hai người tới đại đường*.

*Đại đường: phòng chính.

Giữa đại đường đã sớm có một lão nhân tóc bạc da mồi, nhìn người tới, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Nam Vô Dược đánh giá, sau đó cười một tiếng nói: “Thánh thủ tiên sinh, nghe danh đã lâu nay mới được gặp.”

19 thoughts on “Lưu lạc giang hồ – Chương 3

  1. ss ơi, tập 2 ” lưu lạc giang hồ” không đọc được. SS kiểm tra lại nhé. Truyện dễ thương quá, thks nàng!

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s