Lưu lạc giang hồ – Chương 2


♥ Chương 2: Có xuyên qua nhất định có kì ngộ ♥

.

.

Edit: sâu :*

Beta: bon [bị lười giai đoạn cuối]

.

Bỏ vào mồm một quả nho nữa, Kha Cửu thở ra một hơi thật dài, thưởng thức cảm giác phiêu phiêu dục tiên như trên thiên đường trong hơi nóng lan tỏa. Khi toàn thân đang chìm ngập trong thỏa mãn vật chất, nàng cũng rất tự nhiên bắt đầu muốn thỏa mãn về mặt tinh thần, mơ tưởng hương vị ăn no mặc ấm.

Một thùng nước nóng này không chỉ rửa đi những thứ bẩn thỉu trên người Kha Cửu mà còn rửa trôi tất cả những cảm giác cáu kỉnh và hỗn loạn từ khi xuyên qua, rửa sạch ngũ quan của nàng. Vì vậy hô hấp thông suốt, hai mắt rõ ràng, nhìn thấy cả một con chim nhỏ bay vào từ cửa sổ qua sương khói khi mờ khi tỏ. 

Cuộc đời của Kha Cửu rất suôn sẻ, hay nói cách khác là cả đời bình thường. Cha mẹ song toàn*, gia đình hài hòa, từ tiểu học đến đại học cứ một đường thẳng tiến, không quá xuất sắc nhưng cũng không kém người khác. Tốt nghiệp đại học xong trở thành một viên chức tài vụ nho nhỏ của một công ty nước ngoài, không người nâng đỡ cũng không người đấu đá, tất cả cứ theo như lẽ thường mà phát triển. Khi Kha Cửu cho rằng những ngày tiếp theo cứ như vậy, không sóng không gió, đi xem mặt —– kết hôn —- giúp chồng nuôi dạy con, thời gian cứ quay theo quỹ đạo, thì biến cố làm xoay chuyển tất cả. Trong khi nàng đang kiểm tra sức khỏe theo công ty sắp xếp, bị chuẩn đoán mắc “hội chứng mất cảm nhận”, không còn sống được bao lâu. Loại hội chứng này sau khi phát bệnh, cơ thể sẽ dần dẫn thoái hóa dẫn tới bị liệt, hít vào thở ra cũng khó khăn, cho đến khi hô hấp suy kiệt mà chết.

*Song toàn: còn đủ, ở đây là chưa ai chết =,.=

Khi vừa biết được chuyện này, Kha Cửu ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới cảm thấy một tia vui sướng rất biến thái. Cuộc sống bình thản đã lâu cuối cùng cũng có một cuộn sóng, không quan tâm cuộn sóng kia mang đến việc mừng hay chuyện buồn. 

Thà thịt nát xương tan cũng không muốn không tật mà chết.

Kha Cửu không có ý giấu giếm để cha mẹ không phải lo lắng, sau khi nhận được báo cáo nàng lập tức kiểm tra lần nữa rồi báo cho người nhà. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi qua đi, cha mẹ Kha Cửu không yên lặng như nàng đã tưởng tượng mà hơi trấn an con gái, bảo nàng trở về phòng. Lần đầu tiên Kha Cửu phát hiện bình thường quá cũng là một chuyện thần kỳ. Ngày hôm sau cha mẹ Kha Cửu xin nghỉ việc, không tới bệnh viện mà lại đi núi Thanh Thành ở Tứ Xuyên. 

Ở đây, Kha Cửu nhìn thấy quang cảnh đẹp nhất, bức tranh mĩ lệ nhất trong đời. 

Kha Cửu vĩnh viễn không thể nào quên, trong một buổi chiều gió hiu hiu thổi, nàng bị cha mẹ kéo vào Thượng Thanh cung, lơ đang ngẩng đầu lên một cái lập tức chìm vào cảnh đẹp trong tranh. Trước bàn thờ có một người mặc áo bào màu trắng dài chấm đất, tóc đen dài như thác nước dùng một cây trâm bằng trúc cài lên, người kia chỉ lẳng lặng đứng, giống như thế gian này đã ngừng lại thành một bức tranh. Người kia xoay người, tao nhã kéo ống tay áo rộng, ánh sáng mặt trời giữa trưa chiếu lên mặt hắn, ánh sáng nhu hoàn hắt ra sự yên lặng thanh khiết. Đột nhiên ánh sáng nhu hòa biến dạng, người kia cười nói: “Ngươi nhìn xem, ta đã tới.”

Kha Cửu đang cảm thấy kì quái, vì sao hắn nói: “Ta đã tới.” mà không phải là “Ngươi đã đến rồi.”, thì đột nhiên một vầng sáng xuất hiện, trời đất quay cuồng, tỉnh lại thì đã ở trong gian nhà đá của Nam Vô Dược.

Kha Cửu bắt đầu suy nghĩ, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi nàng mắc bệnh nan y có phải một giấc mộng hay không?

Còn nhớ khi nàng vừa tỉnh lại Nam Vô Dược đã bắt mạch cho nàng, nếu như nàng thật sự mắc bệnh nan y, hắn không thể không nhìn ra chuyện khác thường. Nhưng nếu tất cả là mơ thì tất cả cũng phải suôn sẻ. Cuộc sống quá bình thường, tấn giang ngâm nước quá lâu, sau này con đường YY rộng thênh thang. Có một người dẫn đường rất có phong thái thần tiên, một cuộc gặp gỡ bất ngờ với thần y, một cuộc gặp gỡ với mỹ nam —- đây chẳng phải là một giấc mơ xuyên qua rất tiêu chuẩn, không phải sao?

Thật ra cuộc đời không phải là một giấc mơ. Ai có thể đảm bảo cha mẹ song toàn, gia đình hài hòa kia không phải là một cảnh trong mơ? Có thể thời không hiện tại mới là cuộc sống thật thì sao. Trang Chu mộng điệp thì ra là như vậy.

Ai đó từng nói rằng: con người đòi hỏi, thượng đế bật cười. Mặc dù Kha Cửu không tin có thần thánh nhưng tin có địa ngục. Trong địa ngục đã có định đoạt trước, con người chỉ cần thích ứng trong mọi hoàn cảnh, sống cho tốt là được. Đương nhiên, nếu người người đều qua những giai đoạn như thế thì khắp trần gian sẽ chỉ bình thường như cuộc sống của Kha Cửu. Luôn luôn có người đòi hỏi, dẫn tới đại hỉ đại bi, làm cho chúng sinh ai oán khóc cười. Ai có thể chứng minh nụ cười của thượng đế là pha trò chứ không phải vì vui mừng mà cười nha? [sâu: tôi k hiểu tôi đang gõ gì nữa cô ạ. bon: thế ss nghĩ e hiểu chắc TT^TT cái truyện này thật BT mà]

Lần đầu tiên Kha Cửu phát hiện chính mình cũng có bản lĩnh chọc cho thượng đế cười. Nhắm mắt lại, nàng cười tự giễu, chính mình lại trở thành một trò tiêu khiển của thượng đế.

“Tô tam ly liễu hồng động huyền, tương thân lai tại đại nhai tiền. Vị tằng khai ngôn tâm hảo thảm, quá vãng đích quân tử thính ngã ngôn. Na nhất vị khứ vãng nam kinh chuyển, dữ ngã na tam lang bả tín truyện. Tựu thuyết tô tam phúc mệnh đoản, phá kính chích phạ nan trọng viên. Thảng công tử đắc kiến diện, lai sinh biến khuyển mã ngã tựu đương báo hoàn…” [bon: lời bài hát, trình độ bạn có hạn, miễn cho bạn đê TT__TT]

Kha Cửu là một người hết sức bình thường, nói cách khác giọng hát của nàng cũng cực kỳ bình thường, khúc hát của nàng lại càng hoàn toàn bình thường… Nhưng khi Nam Vô Dược đã tắm rửa chán chê, đợi nửa canh giờ mà vẫn không thấy Kha Cửu đâu. Vì vậy mang theo một đống người tới cửa phòng nàng, nghe thấy tiếng hát, sắc mặt mỗi người đều bối rối. Người của Lý gia ngại lễ phép nên không nói gì, Nam Vô Dược thì không cần ép bức chính mình như thế.

“Tiểu vô diệm, ngươi tắm đã một canh giờ còn chưa xong? Ngừng lại, đừng có hát nữa, bài hát này của ngươi, chậc chậc, quả thật là vô cùng kinh hãi thế tục a! Nếu ngươi sinh ra sớm mấy chục năm nhất định sẽ là phúc khí của võ lâm, chỉ cần dùng giọng hát của ngươi chống lại ma giáo, Lý lão phu nhân cũng sẽ không trúng độc —–” [bon: cứ chê đi, về sau có muốn a cũng chả đc nghe đâu, híhí]

Cửa phòng đóng chặt kẹt một tiếng mở ra, hô hấp mọi người ngừng lại, tiếng nói trêu chọc của Nam Vô Dược cũng dừng lại.

Chỉ thấy Kha Cửu mặc áo trắng của người dân tộc Phong và quần dài màu xanh, tóc búi cao khi tắm còn chưa thả xuống, làn da lộ ra trong cổ áo trắng đến mức chói mắt. Ngoại trừ Nam Vô Dược, mọi người đều mất tự nhiên quay mặt đi. Kha Cửu vốn đang thỏa mãn cảm giác “mỹ nhân xuất dục” nhưng bị phản ứng mất tự nhiên của mọi người lây nhiễm, buông xuống một nửa tóc chỉ để lại một búi.

Trước khi nghe Nam Vô Dược nói, Lý Thành hề cũng không biết Kha Cửu là nhân sĩ phương nào, hiện tại nhìn trang phục của nàng đoán rằng nàng không phải người Trung Nguyên, lại nhìn phản ứng tự nhiên của nàng, mình mà còn quá câu nệ nữa thì có vẻ hơi mất phong độ.

“Nam tiên sinh, Cửu cô nương, có thể khởi hành hay chưa?”

“Tùy ý.” Nam Vô Dược và Kha Cửu đang tròn mắt nhìn nhau, trả lời mà đầu cũng không quay lại.

“Thì ra ngươi cũng không phải xấu như vậy…”

“Thì ra ngươi cũng không phải già như vậy…”

Trong xe ngựa, Nam Vô Dược và Kha Cửu tiếp tục đánh giá đối phương. Lý Thành Hề không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này nữa, ngồi chưa bao lâu đã ra ngoài cưỡi ngựa.

“Người ta nói nhất bạch che tam xấu, quả nhiên không sai.” Nam Vô Dược nhướng mày nói. Cùng một động tác của hắn, sau khi tắm rửa sạch lại có thêm một chút mị hoặc so với khi còn lôi thôi.

Lão yêu tinh! Kha Cửu nhe răng trả lời: “Đúng vậy.” Lão già chết tiệt này sau khi tắm rửa xong lại có một làn da trắng nõn nhẵn bóng hơn cả nàng. Không cần hoài nghi, khi trong xe ngựa chỉ còn hai người, nàng đã vươn sang vuốt ve thử. Sự thật chứng minh, tuổi của Nam Vô Dược tuyệt đối không cân xứng với mái tóc bạc của hắn. [sâu: cô muốn ăn đậu hũ người ta thì cứ nói thẳng ra, lại còn làm trò]

Thành Rome không phải một ngày đã xây xong, thánh thủ cũng không phải do trời sinh. Lúc đầu khi Nam Vô Dược mới theo học Thần Nông, thường nếm thử cả trăm loại cây cỏ, cái khác chính là người nhà Thần Nông vì nghiên cứu dược tính của thảo dược mới lấy thân thử thuốc, còn hắn đã biết rõ dược tính nhưng lại lấy thân thử độc để ép ra tài hoa dùng độc của mình. Một lần thất bại, một đêm tóc bạc trắng. [bon: sao chú liều thế, nhỡ may  lỡ tay đứt thì làm sao, để chị Cửu thành góa phụ hử]

Về phần tuổi tác thật sự, mặc cho Kha Cửu dùng tất cả mưu mẹo thủ đoạn, Nam Vô Dược vẫn thản nhiên cắn hạt dưa uống trà, dùng bốn lạng đè nghìn cân để đáp trả lại. Cuối cùng còn nói một câu: “Ngươi là ai? Vì sao ta phải nói cho ngươi?”

Kha Cửu nghẹn lời, những lời này lại nhắc nhở nàng một việc khác.

“Nghe nói ngươi là thánh thủ?”

“Ờ, nghe nói là như thế.”

“Nghe nói chính là người y độc song tuyệt?” Kha Cửu tiến đến bên cạnh Nam Vô Dược.

“Ờ, nghe nói là như thế…” Nam Vô Dược cảm thấy sự nhiệt tình của Kha Cửu không giống bình thường, sống lưng lành lạnh.

“Chính là thiên hạ đệ nhất, không ai dám đắc tội?” Toàn thân Kha Cửu đều dán lên người hắn, một đôi mắt sáng đầy ẩn tình.

Nam Vô Dược nhìn thấy tà khí từ trong cặp mắt kia, một tay che ngực, một tay đẩy Kha Cửu: “Ngươi, ngươi —- đừng tới đây! Còn tới nữa ta sẽ kêu lên nha…” [sâu: =_=!!!!!! Thật vô liêm sỉ]

Kha Cửu cười hết sức dịu dàng, dụ dỗ: “Hai chúng ta nói chuyện, gọi người ngoài tới làm chi, ngoan, ta sẽ không làm gì ngươi…”

Chó má! Hái hoa tặc đều nói như vậy! Vẻ mặt Nam Vô Dược kiên trung thà chết không khuất phục nói: “Ta có quan niệm về trinh tiết!”

Kha Cửu cố nén để mặt không co giật, nồng nàn nói: “Ta sẽ chịu trách nhiệm về ngươi.”

Cuối cùng Nam Vô Dược hoàn toàn bại trận, bởi vì lỗ chân lông toàn thân hắn đang kháng nghị, da gà nổi đầy người. Để an toàn, hắn nhảy đến vị trí đối diện với Kha Cửu, sau đó mở miệng: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

Kha Cửu lộ ra ánh mắt khôn khéo, hỏi: “Mỗi lần ngươi đến nhà chữa bệnh thu phí thế nào?”

Vấn đề này đối với Nam Vô Dược rất xa lạ, đến nỗi đại não hắn rơi vào trạng thái chân không một lúc mới mờ mịt nhìn về phía Kha Cửu: “Không biết…”

“Hả?” Kha Cửu 囧囧  trừng lớn hai mắt: “Ngươi làm cách nào sống đến bây giờ?”

Nam Vô Dược mím môi không nói, chỉ có đôi mắt hẹp dài nhìn Kha Cửu chằm chằm. Im lặng nhắn nhủ: cái này ta cũng muốn biết…

Kha Cửu vừa im lặng vừa nghĩ: lão già này đôi khi cũng đáng yêu —- khi không nói lời nào. Về phương diện cuộc sống, năng lực của hắn nghe vẻ còn dưới tầm của nàng.

Tiếp theo, Kha Cửu dùng cặp mắt sói xám nhìn dê con lạc đường — Nam Vô Dược rồi nói: “Từ hôm nay trở đi, ta là trợ lý riêng của ngươi, phụ trách tài vụ tạp vụ của ngươi.” Rồi lại giơ tay phải lên, làm như người lãnh đạo tổ quốc đang duyệt binh, ý chí chiến đấu sôi sục nói: “Trời quang mây tạnh, chăm sóc bạch phát hồng nhan, nhận chức vụ nho nhỏ!”

45 thoughts on “Lưu lạc giang hồ – Chương 2

  1. Nam Vô Dược nhìn thấy tà khí từ trong cặp mắt kia, một tay che ngực, một tay đẩy Kha Cửu: “Ngươi, ngươi —- đừng tới đây! Còn tới nữa ta sẽ kêu lên nha…” <= nhìn xem! Nhìn xem! Chẳng khác gì lương gia thiếu nữ bị ác bá trêu ghẹo!

  2. đâu đâu?????????
    ta dạo này đang muốn xem cảnh sàm sỡ
    chỉ ta xem
    mà ta khóai xem nhất là cảnh sau khi bị sàm sỡ
    têm sàm sỡ bị gì
    hô hô

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s