Lưu lạc giang hồ – Chương 1


♥ Chương 1: Có giang hồ nhất định có mỹ nam ♥

.

.

Edit: bon [siêu lười]

Beta: sâu [đại lãn] :*

.

Lúc đó Kha Cửu đang ngồi xổm ở cửa, chán ngán nâng má nhìn trời mưa, thầm nghĩ có nên chạy ra ngoài tắm mưa hay không. Đang YY được tắm mưa khoan khoái, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một con ngựa, mà không, chính xác là xe ngựa, cũng không đúng, phải là một đoàn xe ngựa!

Kha Cửu sửng sốt giây lát, nhảy dựng lên hét to: “Ảo….ảo ảnh!” 

Tiếng thét chói tai xuyên qua màn mưa đến chỗ đoàn xe ngựa, con ngựa dẫn đầu hí lên một tiếng như muốn ganh đua, làm nam nhân đang chật vật giữ cỗ xe ngựa trượt chân một cái.

Kha Cửu còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị nam nhân trên xe ngựa thu hút toàn bộ chú ý. Đó là một nam nhân, theo lời Kha Cửu mà nói, là một cực phẩm mỹ nam. Bạch y bay bay, kim quan, ngọc đái, mày kiếm mắt sáng, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một vòng cung tao nhã, tươi cười với Kha Cửu, trong một tích tắc, trước mắt Kha Cửu như hiện ra một vườn đào nở rộ.

“Cô nương, đây có phải nơi ở của Namtiên sinh không? Cho hỏi Nam tiên sinh hiện đang ở đâu?”

Kha Cửu ngây ngốc, vẫn chìm đắm trong sắc đẹp của đối phương, mơ hồ nói: “Ngươi là người, là quỷ, có phải dùng mây bảy màu bay tới….”

Lý Thành Hề sửng sốt, trái ngược với tên tiểu đồng Phúc An đứng cạnh, nhìn nữ tử đang nhìn chủ tử của mình với bộ dáng say mê, đứng dậy quát to: “Này, công tử nhà ta hỏi ngươi đấy!”

Trước mắt đột nhiên hiện lên gương mặt như bánh mì của tên người hầu, lại còn là loại bánh mình tròn rắc vừng, Kha Cửu lập tức mất hết hứng thú, dùng tất cả sức lực kéo hồn về, hơi nghiêng người để người ta vào nhà.

Đoàn người vào nhà, gian phòng đã không lớn, nay lại càng chật chội hơn. Kha Cửu lúc này mới chú ý đến vị cực phẩm mỹ nam khí thế bức người trước mắt. Ngoài cửa ba cỗ xe ngựa lớn, trong phòng nào là thị nữ, tiểu đồng còn có một vị thiếu gia. Đội ngũ này, nhìn thế nào cũng không giống đến trả thù, có ai đi trả thù lại mang theo một đoàn xe ngựa xa hoa cùng gia nô không, nói đến tìm người còn có vẻ hợp lí. Nàng nhìn trái nhìn phải, trên nhìn dưới nhìn, xoay tròn 360° nhìn từ trong ra ngoài, nhưng nhìn thế nào cũng không ra, vị mĩ nam toàn thân quý khí, tao nhã, lịch sự này thì có quan hệ gì với lão già chết tiệt suốt ngày lôi thôi lếch thếch, hết ăn lại nằm.

Lý Thành Hề bị nhìn đến phát run, có điểm không được tự nhiên, nhíu mày, hỏi lại lần nữa: “Cô nương, Nam tiên sinh có ở đây không?”

Nam tiên sinh? Kha Cửu nhíu mày: “Nam tiên sinh là chỉ Nam Vô Dược?”

Lý Thành Hề gật đầu.

Xưng hô khách khí như thế, chắc không phải kẻ thù. Kha Cửu thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khách sáo: “Mới vừa rồi thất lễ, Nam Vô Dược hiện giờ chắc đang ngủ trong phòng chế thuốc.” Thấy ngoài cửa mưa đã tạnh, nàng nói tiếp: “Ta đi tìm hắn đến đây.” Nói rồi đi ra ngoài. [sâu: có nghĩa là nếu mưa chưa tạnh thì cô không đi tìm người? bon: lười điển hình mà ss =,.=]

“Công tử, nữ nhân này có điểm kì lạ, chưa từng nghe Thánh Thủ đại nhân có nha đầu như thế bên người.” Phúc An bị thái độ xoay chuyển chóng mặt của Kha Cửu khiến cho có chút mơ hồ, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng thật ra, thái độ si mê kia rất giống nữ tử bình thường.

Thật ra Kha Cửu không phải là người đam mê chủ nghĩa bề ngoài, cũng có thích mỹ nam, nhưng dù có đẹp đến mức nào cũng chỉ là nàng hoa mắt ba phần.

Lý Thành Hề không để ý, lơ đễnh nói: “Nam tiên sinh hành sự từ trước đến nay luôn làm người ta bất ngờ, có một nha đầu đi cùng cũng không có gì khó hiểu, phân phó xuống dưới, chiếu theo đồ đạc của Nam tiên sinh, đưa cho vị cô nương kia một phần.”

Phúc An khó hiểu, thấy chủ tử dường như không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm nữa. Nhìn ra ngoài cửa, thấy bốn thị vệ được phái đi mang nước đã đến, Phúc An  hướng Lý Thành Hề cáo lui, dẫn theo bốn nha hoàn đi ra ngoài.

Nghe đồn Thánh Thủ Nam Vô Dược nghiên cứu dược thảo thành cuồng, một khi bế quan chế thuốc thì không ăn, không uống, không ngủ, cũng không tắm rửa là chuyện bình thường, vả lại trời sinh tính tình kì quái, hỉ nộ vô thường, làm việc theo tâm tình. Cho nên, đến cửa cầu y, quan trọng không phải tiền bạc, nhưng nhất thiết phải có nước nóng, thức ăn, rượu ngon, ngoài tắm rửa cũng phải ăn no, Thánh Thủ thể xác và tinh thần khoan khoái, lúc ấy xin thuốc, cầu y mới dễ dàng. Mà nha đầu dung mạo xấu xí kia hình như cũng không đem vị Thánh Thủ y độc song tuyệt này để trong mắt, chắc hẳn lai lịch bất phàm. 

Bên cạnh cao nhân nhất nhất định cũng là cao nhân? Không biết trên đời có câu người không biết thì không sợ sao. Lý công tử, ngươi out rồi.

Nói đến lai lịch bất phàm, kì thực Lý Thành Hề mới được coi là lai lịch bất phàm.

Hiện nay, thiên hạ có hai đại thế gia, Chu môn ở kinh thành cùng Lý gia ở Giang Nam. Một người trấn thủ dưới chân Thiên tử, vinh quang hiển hách, một người xa tận Giang Nam, phú khả địch quốc. Tổ tiên hai nhà cùng thái tổ năm đó trong chốn võ lâm đều là cao thủ nhất hô bá ứng*. Sau khi chứng kiến những việc làm thất đức của Hoàng Thượng, Chu Lý hai nhà liền phò tá thái tổ giành lấy thiên hạ. Việc lớn đã thành, Lý gia từ quan theo nghiệp kinh thương, kì thực mọi người đều biết, bắc Chu môn, nam Lý gia, ở giữa là triều đình, ba người hình thành quan hệ kì lạ mà hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau.

Mà Lý Thành Hề là truyền nhân đời thứ tư của Lý gia ở Giang Nam, tổ mẫu của hắn hơn hai mươi năm trước cùng ma giáo đại chiến, bị một trưởng lão ám toán, trúng độc. Mặc dù độc đã giải hơn phân nửa, nhưng hai mắt về sau bị mù. Lý gia tìm danh y đều chữa không khỏi, thậm chí triều đình phái ngự y tới cũng thúc thủ vô sách. Mãi tới một tháng trước, lão phu nhân ở trà lâu tình cờ gặp Thánh Thủ Nam Vô Dược, Nam Vô Dược đối với loại độc ‘Tứ đại giai không’ trong truyền thuyết mà lão phu nhân từng trúng tỏ ra vô cùng hứng thú, quyết tâm nghiên cứu loại độc làm lão phu nhân bị mù năm đó. Vì vậy cùng Lý Thành Hề hẹn một tháng sau gặp mặt, mới có chuyện hôm nay.

“Nghe nói ngươi tìm ta?” Một giọng nói vang lên.

Lý Thành Hề quay đầu, thấy Nam Vô Dược lôi thôi lếch thếch, ngáp dài đi vào, chắp tay nói: “Tại hạ lý Thành Hề ra mắt Nam tiên sinh.”

Nam Vô Dược tiến đến trước mặt Lý Thành Hề, nhìn nhìn, tiếp đó kéo Kha Cửu đứng cạnh hỏi: “Tiểu vô diệm, người này là ai? Bằng hữu của ngươi?”

Kha Cửu trừng mắt, chỉ chỉ hắn, rồi lại chỉ chỉ Lý Thành Hề, hỏi: “Người ta tới tìm ngươi, ngươi không nhận ra? Ngươi già rồi nên lú lẫn hả?”

Nam Vô Dược hết nhìn Lý Thành Hề lại quay sang nhìn Kha Cửu, bình tĩnh nói: “Cũng không phải ai lớn lên cũng xấu như ngươi, ta làm sao nhớ hết được.” Nói xong miễn cưỡng ngồi xuống ghế bên cạnh, một tay cầm chén, nói với Kha Cửu*: “Lấy ít nước.”

*Ở bản cv ghi là Lý Thành Hề, nhưng bạn nghĩ Kha Cửu thì hợp lí hơn xD~

Mặc dù bình thường Nam Vô Dược rất tùy tiện, nhưng trước mặt cực phẩm mĩ nam lại bắt bẻ nàng như thế, thực sự là thúc khả nhẫn thẩm bất khả nhẫn*. Kha Cửu đang muốn phát tác lại nghe một thanh âm làm người ta như cây xanh đón gió vang lên: “Nam tiên sinh còn nhớ một tháng trước, Lý gia ở Giang Nam, ‘Tứ đại giai không’?”

*Thúc khả nhẫn thẩm bất khả nhẫn: chuyện gì cũng có thể nhịn riêng chuyện này thì không.

Nghe đến bốn chữ cuối, hai mắt Nam Vô Dược vốn đang khép hờ theo thói quen trong nháy mắt trừng lớn, bừng tỉnh đại ngộ: “Là ngươi hả, may mà ngươi đã đến. Ta vừa mới chế xong dược, chính là làm khô một trăm thứ độc không thuốc giải trước khi chế thành dược thôi, thì ra đây chính là để giải ‘tứ đại giai không’ a…”

Kha Cửu đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng OS: xem mạng người như cỏ rác. Lý Thành Hề mặt không đổi sắc, đưa tới hai nha hoàn, hướng Nam Vô Dược và Kha Cửu nói: “Nam tiên sinh, Vô Diệm cô nương, nước nóng đã chuẩn bị tốt….”

“Phốc…” Nam Vô Dược bật cười, ria mép rung rung.

Khóe miệng Kha Cửu giật giật, hảo cảm với Lý Thành Hề mất sạch, diện mạo đẹp mắt thì như thế nào? Trong bụng đem Nam Vô Dược, Lý Thành Hề và đám nha hoàn đang che miệng cười trộm ra mắng cả trăm lần, Kha Cửu ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta họ Kha, Cửu cô nương, Kha cô nương, muốn gọi thế nào thì tùy, đương nhiên, nếu các ngươi ngại phiền toái cũng có thể gọi Kha Cửu.”

“Xin lỗi, Cửu cô nương.” Lý Thành Hề áy náy.

Nam Vô Dược rốt cuộc nhịn không được, ôm bàn cười ha hả, đối với ánh mắt như muốn giết người của Kha Cửu coi như không thấy, kéo một nha hoàn bên người Lý Thành Hề ra ngoài: “Tiểu cô nương, nói xem chủ tử ngươi mang rượu gì cho ta nào…”

Nhìn dáng vẻ ở chung rất thoải mái của Nam Vô Dược và Kha Cửu, Lý Thành Hề lại lần nữa khẳng định nha đầu trước mắt có địa vị không tầm thường. Nếu Kha Cửu biết Lý Thành Hề đánh giá nàng cao như thế, ước chừng cũng không hung dữ, nghiến răng nghiến lợi với hắn như vậy.

“Nếu ta không nhầm thì trong Lý gia ngươi có người trúng độc, cần lão già chết tiệt giải độc đúng không?”

“Đúng thế.” Lý Thành Hề rất có kiên nhẫn gật đầu, cười cười.

Nghe xong, Kha Cửu khoát khoát tay, hướng Lý Thành Hề ra hiệu rời đi, kéo tay nha hoàn còn lại ra ngoài: “Vị muội muội này, ngươi có mang theo gương không? Có thể cho ta mượn được chứ….”

19 thoughts on “Lưu lạc giang hồ – Chương 1

  1. Thank Sâu, thank Bon. Bạn họ Lý này ko biết có phải nam chính ko mà vừa xuất hiện đã thấy sock hông quá. =_= Mà Bon ơi,ta nói này chút nhe,nàng đừng giận nhé,ta ko có ý gì đâu,chỉ thấy hơi kì thì nói vậy thôi, cái đoạn Thánh Thủ kêu Kha Cửu rót nước ý,nàng để là:“Kha Cửu,rót nước.” Nếu để vậy thì thành ra ko hợp lắm,vì Thánh Thủ kêu tên nàng thế rồi thì tất nhiên họ Lý kia cũng nghe thấy,ko thể gọi nhầm nàng là“Vô Diệm cô nương” đc(trừ phi muốn xỏ nàng). Ta góp ý thế thôi,chứ nàng edit mượt lắm,ta ko bằng đâu.

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s