Châu Liên Bích Hợp – Chương 1


Chương 1 ♥

.

.

Cửa ngân hàng Thịnh Hồng vừa mở, một cô gái trẻ từ trong bước ra, quần jean áo phông trắng, vai khoác ba lô, trên mặt là nụ cười hớn hở. Nhanh nhẹn bắt một chiếc taxi, Liễu Như Yên vẫn đeo trên mặt bộ dáng sung sướng không thể kìm nén.

Liễu Như Yên, hai lăm tuổi, là thư ký kiêm tạp vụ của một công ty điện lực nho nhỏ. Thực ra đấy chỉ là bề ngoài, nghề tay trái của cô mới đáng nói. Cứ hai,ba tháng cô lại xin nghỉ phép gần một tuần, đáp máy bay đến Las Vegas, hòa vào dòng người hỗn loạn ở nơi này, bắt đầu một cuộc sống khác của mình. Khắp các casino ở đây, không nơi nào cô chưa đặt chân đến, và trở về với một ba lô đầy tiền.

Tất nhiên, dưới tình huống này, có một thời gian cô bị cấm tại tất cả các casino. Với mức tiền lương thư ký còm cõi chẳng đủ ăn, nghề thứ ba ra đời: thầy bói! Có người hỏi, số tiền kiếm từ đánh bạc tại sao không dùng, Liễu Như Yên khinh bỉ nói: “Muốn giàu phải tiết kiệm, tiết kiệm thì mới giàu!” dứt lời xách túi đi thẳng.

Taxi dừng tại một vùng ngoại ô, cô thanh toán rồi rảo bước về khu nhà tập thể tồi tàn, cũ nát nhất, vừa đi vừa ngâm nga một đoạn nhạc tự chế.

“Em gái, đi chơi không?” Một giọng nói lạ hoắc vang lên, Liễu Như Yên quay người, trước mắt là hai nam sinh cao trung. Cô nhìn trái nhìn phải một hồi rồi chỉ vào mình hỏi: “Các cậu gọi tôi à?”

Hai người vừa lên tiếng cười ngặt nghẽo: “Xung quanh đây chỉ có ba người, không gọi em chẳng lẽ tụi anh tự gọi mình chắc!”

Mặt cô đen đi phân nửa, bĩu môi đáp: “Nhãi con, mới học cao trung đã thích đi tán gái, nói cho mà biết, chị đây đủ tuổi làm mẹ các cậu đấy, còn trẻ mắt đã kém như thế, tương lai làm sao phát triển được nước nhà đây. Ài, cũng tại mị lực của mình lớn quá, đến trẻ nhỏ cũng không tha~~”

Một bên Liễu Như Yên thao thao bất tuyệt, bên kia hai nam sinh mặt đã tái mét, cuống cuồng bỏ chạy.

“Ê, chị đã nói xong đâu, từ từ đã nào….” Liễu Như Yên gọi với theo.

“Trẻ con bây giờ cũng thật là… chả biết tôn trọng người lớn gì cả…” Cô lẩm bẩm, tiếp tục đi về nhà.

Liễu Như Yên ở căn hộ trên tầng cao nhất, thang máy thì không có, cô phải cuốc bộ từ tầng một lên tầng năm. Vừa mở cửa, mùi canh gà đã xộc vào mũi, cô hít hà mấy hơi rồi đi vào căn bếp chật chội. Trên bàn là một nồi canh gà hầm nấm vẫn còn bốc khói nghi ngút, còn có một đĩa táo và một tờ giấy. Cô cầm tờ giấy lên đọc, chép miệng than thở: “Đã bảo không cần rồi, còn cố đến đây nấu canh làm gì không biết.”

Liễu Như Yên là cô nhi, vừa mới sinh ra đã được đặt trước cửa cô nhi viện. Viện trưởng coi cô như con đẻ, chăm sóc từ nhỏ đến tận năm cô mười tám. Nghe nói khi viện trưởng nhặt được, trong lòng cô là một chiếc lắc bạc và mảnh giấy viết ba chữ ngay ngắn, cái tên Liễu Như Yên ra đời như thế.

Liễu Như Yên rất ghét cái tên này, cô bảo nghe rất quê, thời buổi nào rồi còn đặt tên như thế. Hồi nhỏ không biết bao nhiêu lần cô mè nheo, đòi đổi tên cho bằng được, mà cái người nào đó chỉ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng bảo: bố mẹ con để lại cho con cái tên này, không thể đổi được! Như Yên tức đến hộc máu, bỏ người ta ở cô nhi viện đã không nói gì thì thôi, lại còn đặt cái tên lỗi thời như thế, không thể chấp nhận được!

Nhưng mà, dù cô có ra sức phủ nhận thế nào, cái tên này cũng theo cô suốt hai lăm năm, giờ đổi có khi người ta gọi bằng tên mới mình còn chả biết người ta gọi ai.

Ăn uống xong xuôi, cô cầm theo chiếc ba lô đi vào WC. [bon: đố biết chị mag ba lô vào làm gì =))] 

Nhìn ngang liếc dọc một hồi, cô nhẫm lên bồn cầu, bắt đầu tháo mảnh nhựa trên trần nhà xuống. Tháo dỡ xong xuôi, cô mở ba lô, đếm từng xấp tiền rồi bỏ lên khoảng trống trên trần.

Thở ra một hơi thỏa mãn, Như Yên đi tắm.

Vừa thoa sữa tắm lên người vừa hát, bộ dạng vui vẻ quá mức. Nhìn cả người đầy bọt xà phòng trong gương, rồi cái cúi xuống nhìn ngực, than thở: “Haiz, sao lại nhỏ như này chứ~” xoa xoa vài cái: “Làm thế nào mới to lên được nhỉ?” lại nhấn nhấn thêm vài cái.

Đùa nghịch chán chê với đám bọt, cô tiện tay vứt luôn bánh xà phòng xuống đất rồi bước vào bồn tắm.

Sau n phút rửa sạch đám bọt, cô bước ra, mắt nhắm mắt mở với lấy cái khăn treo gần đó. Và hậu quả của việc bừa bãi bắt đầu.

“A~~” Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, giây tiếp theo cả người Liễu Như Yên đổ ụp ra phía sau.

“Ùm.” Nước bắn tung tóe khắp nơi, người nào đó lọt thỏm trong bồn tắm, đầu cắm xuống dưới, mông chổng lên trời, tư thế hết sức bất nhã.

“Ục ục…” Như Yên cố sức giãy dụa, nước tràn qua miệng, qua mũi khiến cô khó thở, ý thức dần dần mơ hồ.

7 thoughts on “Châu Liên Bích Hợp – Chương 1

  1. Diêm Vương: “Ngươi vì sao chết?”
    Nữ chính”…..”*trầm mặc* *cúi đầu di di ngón chân* Dv:*ức chế* *đập bàn* *quát* “Nói mau!”
    Nc: “Ta…ta..ta…ta…” *giọng nhỏ như muỗi kêu* “ta….chết…vì xà phòng.”
    Dv: -_-|||
    Phán Quan:•…•
    Hắc Bạch Vô Thường:》”《
    Quỷ sai: °₩°

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s