Lưu lạc giang hồ – Tiết tử


♥ Tiết tử ♥

.

.

Edit: bon [siêu lười]

Beta: sâu [đại lãn] =))

.

“Tiểu vô diệm, sao còn chưa đi bổ củi?”

“Tiểu vô diệm, trời sắp mưa, còn không thu y phục vào

“Tiểu vô diệm, mang rượu hâm nóng cho ta!”

Nam Vô Dược tùy ý nằm trên ghế thái sư, tóc bạc rối tung, một tay vân vê chòm râu tay kia bốc lạc, không buồn nâng mắt, hướng phía nha đầu kia hét lên. Im lặng hồi lâu, nghĩ thầm Tiểu vô diệm này lại trốn việc, thổi râu nâng mắt, lại thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

“Hãn! Ngươi, bộ dáng ngươi xấu như vậy mà còn dựa sát vào ta, muốn hù chết ta đúng không!”

Chỉ thấy Tiểu vô diệm giơ búa đứng phía trước y, mặt đầy sát khí, ánh mắt âm u.

Nam Vô Dược tự nhận mình tung hoành giang hồ hơn mười năm chưa bao giờ biết sợ ai, nhưng không biết vì sao, bị Tiểu vô diệm này trừng đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Trừng mắt nhìn, lưu luyến lấy từ trong ngực ra nửa đĩa lạc: “Nha, cùng lắm thì cho ngươi một chút…” Đây là của một nha đầu tốt bụng để lại.

Khóe mắt tiểu vô diệm giật giật, cắn răng nói: “Ta nói này, lão già chết tiệt, rốt cuộc người muốn ta bổ củi, thu y phục hay hâm nóng rượu?” Nói đến đây, đi lại gần, chán ghét đẩy đĩa lạc ra chỗ khác: “Ai biết bên trong có trộn lẫn dược gì không!”

Nam Vô Dược thấy nàng không để ý đến đĩa lạc, cũng vui vẻ để vào lòng, thảy một hạt vào miệng, nói: “Không thêm nhiều lắm, độc xà tiên*, đoạn trường thảo tâm, phấn hoa mạn đà la…”

*Độc xà tiên: nọc độc, chất độc tiết qua những chiếc nanh trong miệng rắn.

Tiểu vô diệm gân xanh nổi đầy trán, hung hăng tới gần.

“A~~~~sao ta lại gặp lão già chết tiệt biến thái này chứ?! Suốt ngày hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng, không biết cái gì gọi là phần tử bại hoại của xã hội loài người, thẹn với chúng sinh…”

Nhìn bóng lưng Tiểu vô diệm quơ búa tông cửa xông ra, Nam Vô Dược vẻ mặt vô tội vuốt râu, nghi hoặc nói: “Mỗi ngày đều phải phát cuồng một lần, là bệnh gì? Ngô, phải hảo hảo nghiên cứu…”

Hung hăng tông cửa xông ra, Tiểu vô diệm một bên bực bội chửi mắng một bên thu y phục, lực đạo rất mạnh khiến cho vết rách trên y phục rộng ra, tiếng rẹt rẹt vang lên liên tiếp.

“Trời mưa~ mưa cái quỷ ấy, mặt trời vẫn ở trên đầu* a! Lão già chết tiệt rõ ràng xem ta không vừa mắt, cố ý làm khó. Gọi ta là Tiểu vô diệm? Hắn thì đẹp mặt lắm chắc! Mắt to không có thần, đầu to không có não, mi hình yêu mị, mặt thì vừa dày vừa đen, một nắm râu dê rậm rạp, nhìn qua là biết ngay IQ và EQ thấp!” [bon: chị tả nghe ghê quá *run rẩy*]

*Bạn nghĩ chỗ này ý chị Cửu là trời vẫn quang, không có mây đen thì làm sao mưa. Chắc vậy =,.=

Đây chính là nữ chính mới xuyên qua của chúng ta, Kha Cửu. Nàng thực sự là xấu nữ như Nam Vô Dược nói? Cũng không hoàn toàn như vậy. Màu da ngăm đen, nam trang rách nát, lông mày rậm, anh khí có thừa, kiều mị không đủ, đôi môi dày nhưng không xinh xắn, này xác thực giống với xấu nữ trong lòng Nam Vô Dược, nhưng lại làm cho Kha Cửu nghiến răng không ngớt.

Da đen? Từ khi nàng tỉnh dậy từ trong đống cỏ, mỗi ngày bổ củi, nhóm lửa, dọn dẹp phòng, không có đồ dùng tắm rửa, không có gương soi, lúc múc nước cũng không dám nhìn kĩ, sợ bị bộ dạng bẩn của mình dọa chết.

Y phục rách nát, tả tơi? Nhìn khắp xung quanh, bốn phía đều bị núi bao bọc, lại nhìn bên người, nhà đá ba gian, bên trong không vật gì còn nguyên vẹn.

Nam trang kia là lão già chết tiệt mặc chán chê còn thừa lại, dùng nước nóng giặt sạch bảy tám lần mới có thể mặc.

Lông mi, môi thì khiếu thẩm mĩ xưa nay vốn khác biệt.

Đôi mi cong cong, miệng anh đào nhỏ nhỏ của Nam Vô Dược là loại diện mạo mà Kha Cửu thích nhất , nếu đặt lên màn hình TV hay chụp vào ảnh để thỉnh thoảng thưởng thức cũng không tệ, còn trên thực tế, Kha Cửu chỉ nhướn mày: “Xì, đồ yeu nghiệt không biết mắng chửi người, kiếm ăn cũng chậm hơn người khác, động một chút là xị mặt hay khóc lóc ăn vạ, có gì tốt?”

Nói đến Kha Cửu cũng thật xui xẻo, vừa phải làm trâu làm ngựa, lại bị người ta liên tục đả kích, hết lần này tới lần khác không thể rời đi. Nàng một không có tiền, hai không biết đường, có xuống núi được hay không mới là vấn đề, xuống núi rồi có sống được hay không cũng cần phải suy nghĩ. Có lẽ, ở sâu trong nội tâm, nàng muốn chạy trốn hiện thực, ở trên núi dù sao cũng tốt hơn sự đời phức tạp dưới chân núi.

Về phần người duy nhất gặp được sau khi xuyên qua, Kha Cửu nghĩ, Nam Vô Dược tuy rằng mỏ nhọn, hiểu biết kém, vừa già vừa xấu, vừa bẩn vừa lười, thẩm mĩ có vấn đề, còn thích mua bán, chế các loại dược kì quái, vẫn là đối với nàng không có ác ý.

Một người khuyết điểm đầy mình so với một người không hề có khuyết điểm thì có cảm giác an toàn hơn.

Kha Cửu ôm một đống y phục trở lại phòng trong, đang định bỏ lên giường, lại phát hiện đệm giường ngày hôm qua vất vả giặt sạch bị bẩn, mặt trên là một vũng rượu nằm chình ình.

“Lão già chết tiệt! Tại sao mới một ngày đã biến thành thế này?!” Kha Cửu xoay người rống giận, nhưng lại không thấy bóng dáng lôi thôi của ai đó, chỉ thấy một đĩa lạc vụn cùng bã dược, một cơn gió thổi qua, Kha Cửu bị nghẹn, ho vài tiếng.

“Lão già chết tiệt! Khụ khụ,chạy ra cũng không đóng cửa, gió, khụ khụ…Phi…Khụ…”

Mà ngoài cửa, Nam Vô Dược vẫn điềm nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, coi như không có việc gì xảy ra, nhìn nhìn trời, mây đen dày đặc, liền xoay người hướng một gian nhà đá khác đi tới. Chưa đi được hai bước đã nghe bên kia truyền đến một tiếng hét chói tai, Nam Vô Dược trong nháy mắt có chút do dự.

“Ngô, là phát hiện xương sọ ở đầu giường, hay là nhìn thấy xác côn trùng dưới gầm giường? A, không phải là phát hiện ra con chuột dưới tủ trong góc tường chứ? Có nên trở lại cứu Thử* huynh không nhỉ? Quên đi, quân tử chi giao nhạt như nước, Thử huynh, suy cho cùng, sống chết có số cả…” Đau thương qua đi, Nam Vô Dược thoải mái vân vê chòm râu, mỉm cười.

Nhàn nhã đi vào phòng chế thuốc, Nam Vô Dược lấy ra một bầu rượu, uống một hớp to, khẽ nhíu mày, thế nào lại cảm thấy rượu có vẻ nhạt đi?

Không phải rượu nhạt đi, mà là Nam Vô Dược nhạt miệng. Nha hoàn thứ mười bảy vì không chịu nổi thói quen sinh hoạt của hắn nên bỏ đi đã hơn nửa tháng, mà hắn lại lười kiếm ăn, ăn tạm dược cho đỡ đói. Từ lúc Tiểu vô diệm đến tưởng rằng sẽ có cải thiện, ai ngờ nàng giặt quần áo, nhặt củi, nhóm lửa, cái gì cũng làm không xong, đừng nói là nấu ăn. Cho nên, dù có cả vườn rau với gà mái, cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn trứng luộc. 

Ùng ục, ùng ục, âm thanh từ lò luyện đan giữa phòng truyền đến, Nam Vô Dược hơi hơi nở nụ cười.

Hắn cầm một bình sứ nhỏ trên bàn, hướng cái phễu lò luyện đan đổ vào. Tiếp đó đi đến góc phòng, vặn vẹo thắt lưng, xoay người nằm xuống, hai tay đặt trên bụng, nhắm mắt.

Trong phễu, chất lỏng màu xanh trong suốt theo ống dẫn chảy vào trong bình, ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng rơi, trời bắt đầu mưa. Theo mưa to đến, còn có một đội nhân mã phong trần mệt mỏi tới.

11 thoughts on “Lưu lạc giang hồ – Tiết tử

  1. *chỉ chỉ,tay run run* kia…kia là nam chủ sao…quỷ thần ơi,sao lại là một lão già ??? ta ngất,ta ngất.Nàng làm ơn nói là anh ấy cải trang giùm ta cái,không ta chết mất >”<

  2. cô chê tôi đại lãn tôi đại lãn thật bây giờ
    Hôm nay tôi mà xong được 5 chương Lạc ca tôi sẽ beta chương 1 cho cô.
    (Bây giờ là 4h10pm và tôi mới xong được 1 chương, Hớ hớ)

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s