[Đoản văn] Kí sự ngưu mĩ nhân – Phần 6


.

Phần 6: Gặp lại người cũ.

.

Sắp đến Giáng sinh, Ngưu mĩ nhân dẫn theo tập đoàn hậu cung đi mua sắm.

Bóng người lướt qua, cô giật mình nhìn lại, nghi hoặc lên tiếng: “Trâm Trâm?”

Người kia quay đầu lại: “Xin lỗi, cô là?”

Ngưu mĩ nhân mừng như điên, lao tới ôm chầm An Trâm Trâm, hét lên sung sướng: “Tiểu Trâm~ mình Tiểu Hi đây. Nào, đi với mình, tìm chỗ nào nói chuyện.” Nói rồi không chờ Trâm Trâm đồng ý, kéo cô vào quán cà phê gần đó.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Mình á? Tiểu Linh bị cảm, mình ra ngoài mua thuốc, sẵn tiện nhìn xem có cái áo nào đẹp không.” Trâm Trâm vừa khuấy ly nước vừa trả lời. [bon: tía má ơi, ma cũng bị ốm hử =,.=]

“Vấn đề không phải ở đó! Theo thông tin mới nhất cách đây ba tháng, [bon: 3 tháng mà bảo mới nhất ╮(╯▽╰)╭] khục, lẽ ra cậu với Tiểu Linh đang làm Tổng tài cơ mà, tại sao lại ở đây?

“Như cậu đã nói đó, bọn mình làm Tổng tài, một số người không bằng người ta, ganh tị đỏ mắt, phái sát thủ đi giết ba đứa mình. Mình với Linh Linh chết ngay tại chỗ, còn Tiểu Hương nghe nói vẫn đang hôn mê trong viện.”

“Ài, không ngờ lại như thế, sớm biết thì mình đã không báo mộng cho các cậu.”

“Không quan hê, mục tiêu của mình là thà chết sớm mà được hưởng thụ còn hơn phải vất vả mà sống đến già. Nào, nói mình nghe, mấy soái ca kia là sao? Giờ cậu làm gì?”

Nghe đến đó, Ngưu mĩ nhân hưng phấn hẳn lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Sau hôm đó…[tỉnh lược vài nghìn từ]… Tóm lại bây giờ mình chả thiếu thứ gì, các cậu đã xuống đây rồi, có gì chuyển tới sống cùng mình luôn đi.”

“Ngưu Ngưu nha, mình hâm mộ cậu thật đó~ nguyên cái ghế Đại boss đã đủ hấp dẫn rồi, còn cả hậu cung nữa.” Không quên liếc nhìn ba người ngồi gần đó.

Ba ngày sau, Dương Hiểu Linh cùng An Trâm Trâm tinh thần sảng khoái bước vào văn phòng Đại Ngưu.

“Các cậu đến rồi à, đồ đạc chuyển xong hết chưa?” Đại Ngưu ngồi sau bàn làm việc, mĩ nam A bóp vai chăm chú, mĩ nam B tỉ mỉ giũa móng tay, mĩ nam C cẩn thận thoa kem dưỡng da, mĩ nam D…

“Có gì đâu mà chuyển, chỉ vác xác đến nhận chỗ thôi.” Trâm Trâm nhún vai, tìm ghế ngồi xuống.

“Tiểu Ngưu nha, cậu cũng thật biết hưởng thụ.” Hiểu Linh hâm mộ nhìn.

“Cậu ra chỗ khác chơi cho mình với Ngưu Ngưu bàn việc.” Trâm Trâm phất tay.

Và thế là, bạn nhỏ Hiểu Linh chạy lăng xăng khắp phòng xem xét. Sau một hồi náo loạn, Hiểu Linh chống tay vào tường, thở dốc, đập vào mắt cô là một cánh cửa gỗ trạm trổ hoa văn cầu kì.

“Di, Tiểu Ngưu, cửa này dẫn đi đâu thế?”

Nghe tiếng gọi, Ngưu mĩ nhân quay đầu lại, nhìn về phía Hiểu Linh chỉ, cười nói: “Sản phẩm thử nghiệm, giống cỗ máy thời gian của Doraemon ý. Ngày hôm qua vừa được đưa tới, tớ cũng chưa thử.”

“Ồ, dùng như thế nào?”

“Có trong hướng dẫn sử dụng đó, ở ngăn tủ trên cùng, mang ra đây chúng mình cùng xem.”

Nghiên cứu đến nát cả tập sách, Trâm Trâm hai mắt lấp lánh, mong chờ nhìn cánh cửa gỗ, khẽ thì thào: “Tuyệt vời, tớ muốn thử quá!”

“Y hệt tiểu thuyết xuyên không! Có khi nào gặp được mĩ nam không~” Hiểu Linh hớn hở hỏi.

“Thử là biết ngay. Có muốn không?”

“Muốn!” Hai người đồng thanh.

Hành trình xuyên không bắt đầu.

  • Lần 1:

Hiểu Linh: Tớ muốn giống Sở Dương* tỉ tỉ.

*Nữ chính trong Công chúa cầu thân của Tiên Chanh.

Trâm Trâm: Tớ thích Lý Hơi ca ca.

*Còn gọi là Lý Lược trong Hữu duyên thiên niên tương hội của Tuyết Ảnh Sương Hồn.

Đại Ngưu: OK, nhớ một năm sau phải về nhá.

~Một năm sau~

Hiểu Linh: Ô ô ô, Sở Dương tỉ tỉ thật đáng thương, căm thù ông Thừa Đức, căm thù căm thù, biết thế không nên đến thời đó TT_TT.

Trâm Trâm: Tự nhiên phải chịu cảnh rét mướt, quỳ trong tuyết có phải ai cũng chịu được đâu, hối hận =”=.

Đại Ngưu: …

  • Lần 2:

Hiểu Linh: Tớ muốn làm Niểu Niểu~* Nỗ Nỗ rất đáng yêu nha!

*Nguyệt xuất kinh sơn điểu của đồng chí Vô Tụ Long Hương.

Trâm Trâm: Tiểu Hiên Tử* cũng không kém!

*Vầng, anh vua trong Ngạo khí hoàng phi của Tùy Phong Thanh.

Ngưu mĩ nhân: Rồi rồi, đã rõ.

~Lại một năm sau~

Hiểu Linh: Ta xxx, bất lực mãi mãi vẫn là bất lực!

Trâm Trâm: Làm cung nữ chả sung sướng gì!

Ngưu mĩ nhân: … lần hai.

  • Lần ba:

Hiểu Linh: Lần này đổi gió, Tứ tiểu thư* đi~~~~

*Vân Thanh Thanh trong Tuyệt Thế mị phu nhân của Sở Sở tỉ :* [bon: ai đồ của lòg e ~\(≧▽≦)/~]

Trâm Trâm: Hay làm mèo Ôn Tâm* nhỉ? 

*Say đắm một nàng mèo của bợn Một nửa linh hồn.

Ngưu đại mĩ nhân: Lẹ lên lẹ lên, đến giờ rồi.

~Lại lại một năm sau đó~

Hiểu Linh: Các cậu có biết chết đi sống lại là gì không?! Tớ phải vật lộn với lão già tử thần…ô ô ô…[tỉnh lược vài nghìn từ than vãn].

Trâm Trâm: Làm mèo đi lại thật bất tiện, tắm rửa càng không thoải mái…

Ngưu đại mĩ nhân: … câm nín tập ba.

  • Lần bốn:

….

Cuộc hành trình xuyên không vẫn diễn ra đều đều, có điều tác giả mệt rồi, ngồi nhiều đau lưng lắm. Hẹn gặp lại ở phần cuối nhé *vẫy khăn*.

30 thoughts on “[Đoản văn] Kí sự ngưu mĩ nhân – Phần 6

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s