Đại Thần, ta tới đây – Chương 6 [happy b-day cừu cừu :X]


Quà sinh nhựt cho Cừu cừu yêu dấu :X Chúc mừng vợ bé già thêm 1 tuổi =))

.

♥ Chương 6 ♥

.

Tiếng khóc nỉ non truyền ra từ kí túc xá nữ.

“Ô ô ô…ô ô ô…” Ngưu Hi Hi úp mặt vào trong gối, khóc hết sức mùi mẫn.

Dương Trâm Trâm và Dương Hiểu Linh ngồi ở giường đối diện, ra sức nén cười. Tống Miên Miên nhìn ra cửa sổ, bất lực, bực mình.

“Ngưu Ngưu, cô làm trò đủ chưa hả!!! Nhức đầu quá!!!” Rốt cuộc không nhịn được nữa, Miên Miên tức tôi hét lên, tay day day huyệt thái dương.

Một cái gối bay thẳng vào mặt Miên Miên, Hi Hi ngồi dậy, tóc tai bù xù, giận dỗi đáp trả: “Đồ vô lương tâm, cô thấy bạn cô đau buồn như thế, không an ủi thì thôi lại còn mắng tôi nữa.”

“Đau buồn cái xxx, thằng bé đó xấu thì liên quan gì đến bọn tôi mà cô tra tấn người khác như thế hả!!! Lỗ tai tôi sắp phải đi khám rồi đấy!”

“Aaaaaaaa, đừng nhắc đến nữa.”

“Cô phải chấp nhận hiện thực đi, mặt là trời sinh, không thích thì phẫu thuật thẩm mĩ đi.” Trâm Trâm cố ý xen vào, cực kì hài lòng nhìn bộ dạng nhăn nhó của Hi Hi.

“Cũng không phải chỉ có mình hắn là con trai, cô không cần phải tiếc. Mà cũng công nhận, cái mặt đó không thể nào nhìn nổi.” Hiểu Linh rất có lương tâm an ủi.

“Nhưng chỉ có mình hắn dám đương đầu với cả nam sinh khoa Tin!”

“Được rồi, trong trường không được thì tấn công ra bên ngoài. Ai biết đấy là đâu.”

“Mặc kệ cô, tôi phải đi làm nhiệm vụ, ôi ôi ôi, cái mặt nạ của tôi…”

“Tôi cũng phải đi up level, sắp có phiên bản mới rồi, nghe nói mãn cấp lên 250, lại còn sát nhập hai server nữa, không cố lên 200 thì toi.”

“A, Trâm Trâm, em đi với.”

“Tưởng cô làm nhiệm vụ mà.”

“Nhiệm vụ làm sau, up level mới là quan trọng.”

“Suýt quên, tôi cũng đi nữa.”

“Ừm, nhanh đi.”

Im ắng.

Hi Hi nhìn ba người đang ôm laptop hăng say đánh quái, rồi lại nhìn bản thân, mếu máo vài tiếng rồi cũng đăng nhập trò chơi.

Sau bốn tiếng miệt mài, Miên Miên tắt máy, vặn vặn cổ rồi nói: “Các đồng chí, bảy giờ rồi, nhanh đi họp xong còn ăn cơm.”

Vẫn cắm mặt vào laptop, Hi Hi hỏi lại: “Họp cái gì cơ?”

“Câu lạc bộ, không nhanh lên lão Tô lại lải nhải bây giờ.”

Chết! Cả ba người nhanh chóng đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi phòng, không quên giục: “Lẹ lên lệ lên.”

Câu lạc bộ mà bốn người tham gia có cái tên rất rất hoa mĩ ‘Câu lạc bộ nghệ thuật’!

Hồi đầu năm thứ nhất, sinh viên bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ. Trâm Trâm quẫn bách nhìn chòng chọc tờ giấy liệt kê chi chít tên các câu lạc bộ hoạt động trong trường. Hiểu Linh do nhìn quá lâu nên hoa mắt chóng mặt, vứt luôn cho Trâm Trâm: “Chị thích cái nào em vào cái đó.” rồi ôm laptop tiếp tục công việc.

Miên Miên liếc một cái, lôi từ trong ngăn tủ ra một xấp giấy nhỏ, bắt đầu hí húi ghi tên lên đó.

“Rồi, Tiểu Trâm, chọn một cái đi.”

Đương nhiên, tờ giấy bốc ra có ghi hai chữ ‘nghệ thuật’ sáng chói.

Câu lạc bộ nghệ thuật cái gì cũng có, từ game, manga, anime, đến tiểu thuyết ngôn tình, đam mĩ,… Tô chủ nhiệm mặt dày truy vấn: “Manga là hội họa, anime là thanh nhạc, tiểu thuyết là văn học,… ai dám nói không phải nghệ thuật? Ai? Ai hả?”

Hội viên câm nín, nước mắt lưng tròng gật đầu như giã tỏi, trong lòng không ngừng tán dương: “Chủ nhiệm thật anh minh!”

Tóm lại, câu lạc bộ này là nơi ăn chơi trác táng!

Vừa đến cửa, đập vào mắt Miên Miên là gương mặt phóng đại quá mức của Tô chủ nhiệm, trên trán là ba chữ: “Không kiên nhẫn.”

“Hì hì, Tô chủ nhiệm, sao anh lại đứng đây làm gì? Ngoài cửa nóng lắm, anh vào trong ngồi cho mát.” Miên Miên mỉm cười nịnh nọt.

“Hừ, các cô đến muộn hai phút ba bảy giây, thêm một lần nữa là nộp phạt đấy nhé! Vào trong nhanh lên, mọi người đợi các cô lâu lắm rồi.” Tô Hùng trừng mắt.

Miên Miên le lưỡi, xí, vừa bảo người ta đến muộn ba phút, giờ lại nói chờ lâu lắm rồi.

Sau hai tiếng tra tấn lỗ tai, cuộc họp kết thúc. Hiểu Linh xoa xoa cái bụng lép kẹp, làu bàu với Trâm Trâm đi cạnh: “Em đói tới mức bụng dán lên lưng rồi đây này. Lão Tô ác ôn, biết người ta chưa ăn mà giữ lại lâu như vậy.”

“Đúng là càng già càng khó tính, có mỗi việc nộp phí sinh hoạt thôi mà cũng cố kéo lên hai tiếng. Tiểu Linh đáng thương, đi, chị phải vỗ béo cho cô mới được.”

Bốn người kéo nhau tới quán ăn quen thuộc.

“Sườn xào chua ngọt, cơm rang trứng, canh thịt bò, đậu phụ sốt, bánh bao chiên.”Hi Hi không thèm nhìn menu, gọi luôn một loạt.

Phục vụ nhanh nhẹn xếp hết đĩa này đến bát nọ lên bàn. Miên Miên vừa gắp một miếng sườn, còn chưa kịp bỏ vào bát đã nghe tiếng Trâm Trâm: “Tiểu Miên, Tĩnh Lâm nhà cậu kìa.”

Miếng sườn rơi xuống bát canh, nước bắn lên mặt Hi Hi.

“Miên Miên, cậu có cần thù dai đến thế không?” Vừa lau nước dính trên mặt, Hi Hi đau khổ than vãn.

“Hắn ta sao lại ở đây!!” Tiếng ai đó rít lên.

Hiểu Linh điềm nhiên gắp một cái bánh bao, thong thả nói: “Tâm linh tương thông, thần giao cách cảm.”

Cái nhìn sắc lạnh bắn về phía Hiểu Linh mang theo hàm ý cảnh cáo.

17 thoughts on “Đại Thần, ta tới đây – Chương 6 [happy b-day cừu cừu :X]

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s