Đại Thần, ta tới đây – Chương 5 [happy b-day cừu cừu :X]


Quà sinh nhựt cho Cừu cừu yêu dấu :X Chúc mừng vợ bé già thêm 1 tuổi =))

.

♥ Chương 5 ♥

.

Tĩnh Lâm nhướn mày, hỏi lại: “Tại sao tôi không thể ở đây?”

“Bởi vì cậu không nên xuất hiện ở chỗ này!”

“Bà trẻ của tôi, cô biết đây là đâu không mà nói thế.”

“Khoa Kiến trúc.” Miên Miên bực bội đáp.

“Ồ, thế sinh viên khoa Kiến trúc không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Đến khoa Tin của cô chắc! Bao nhiêu năm rồi mà vẫn ngốc như vậy.” Tĩnh Lâm chế giễu.

“Cậu…cậu…”

“Tôi làm sao?” Tĩnh Lâm mỉm cười khiêu khích.

“Cậu cút đi cho tôi!” Miên Miên rít lên, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng.

“May quá, tôi còn sợ cô giữ tôi lại ấy chứ, có người đang đợi, tôi đi trước, 88 người đẹp.” Trước lúc đi không quên  nháy mắt với ba người còn lại.

~O~

Tống Miên Miên và Tĩnh Lâm là thanh mai trúc mã, nghe nói bố mẹ hai người là bạn tốt từ thời đại học. Tĩnh Lâm sinh cuối tháng mười một còn Miên Miên lại kém anh ba tháng. Thật ra ba tháng cũng không tính là nhiều nhưng mỗi lần nhắc đến, Miên Miên lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vì ba tháng cỏn con mà cô phải gọi cái người đáng ghét đó là anh!

Có lần Hiểu Linh hỏi, dù gì thì cô với Tĩnh Lâm cũng lớn lên bên nhau, làm sao lại ghét anh đến thế?

Mới nghe đến đó mặt Miên Miên đã tối sầm lại, bộ dạng buồn bực không biết trút vào đâu, nghiến răng nghiến lợi kể lại.

Hồi nhỏ, nhà Miên Miên ở khu ngoại ô, dân cư hồi đó còn thưa thớt chứ không chen chúc chật chội như bây giờ. Nhà cô sát ngay cạnh nhà Tĩnh Lâm, mỗi nhà đều có mảnh vườn nhỏ.

Vào một ngày nắng đẹp, bạn nhỏ Miên Miên ngồi trong vườn, trò chuyện rôm rả với đám trẻ hàng xóm. Khục, chính xác là nói xấu người nào đó. Mà cái người nào đó kia, lại rất tình cờ cũng đang trong vườn nhổ cỏ. [bon: a chăm chỉ quá :x] Thế là, bạn nhỏ Lâm nghe không sót một từ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đen.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tiểu Lâm nhà chúng ta vứt luôn nhánh cỏ trong tay, chạy xộc sang nhà bên cạnh. Cổ nhân nói, có tật tất giật mình, Miên Miên đang thao thao bất tuyệt thì thấy Tiểu Lâm từ từ đi đến, không kịp nghĩ nhiều, cô đứng phắt dậy, lao như bay về phòng, khóa chặt cửa lại, để mặc đám bạn mình dưới vườn. Suốt buổi tối hôm đó, cô không dám ra ngoài nửa bước.

Ngày hôm sau, Miên Miên đi học về, từ đằng xa cô thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước lối đi vào khu nhà. Càng đến gần mắt cô càng nháy dữ dội, đến khi thấy rõ người đó, Miên Miên trực tiếp quay đầu bỏ chạy, không dám quay lại nhìn. Chờ mãi không thấy ‘chó canh cổng’ rời đi [bon: chị dám gọi anh là chó ư TT_TT] mà cô cũng chả có can đảm đi qua đó, Miên Miên suy tính một hồi, quyết định sang nhà dì lánh nạn.

Từ nhà dì trở về, Miên Miên nghe đợc một tin làm cô vui mừng suốt một tuần: Tĩnh Lâm bị ốm! Mà nguyên nhân không phải ai khác, chính là tại bạn nhỏ Miên Miên. Tuy vậy, lúc đấy cô không hiểu, một mực cho rằng Tiểu Lâm bị trời phạt, ai bảo cậu ta suốt ngày bắt nạt cô chứ!

Về sau, lúc nói chuyện với Tĩnh Lam, anh trai Tĩnh Lâm, cô mới biết, thì ra ngày đó Tiểu Lâm bị ốm là do đứng ngoài trời suốt buổi tối, mãi đến mười giờ mẹ gọi cậu mới chịu vào nhà.

Nghe xong, Trâm Trâm ngồi bên không nhịn được chế nhạo: “Đấy không phải tại cậu sao, lẽ ra cậu phải lấy thân đền bù cho người ta mới đúng. Ai mà biết sau khi ốm có bị biến chứng gì không chứ!”

Hi Hi cũng gật gù: “Mình thấy người nên nổi giận là Tiểu Lâm mới đúng.”

“Đấy là các cậu không biết! Cái chính là về sau cơ!”

“Về sau làm sao?” Hiểu Linh tò mò hỏi.

“Cậu ta trả thù mình!!!” Miên Miên trợn trắng mắt.

“Trả thù như nào?” Ba người đồng thanh.

“Cái này các cậu không cần biết. Chỉ vì sinh nhật cậu ra mà tớ bị trượt chân, bó bột mất mấy tháng, hại tớ suốt kì nghỉ Tết chả được đi đâu.” 

“Đấy là tại cậu đi đứng không để ý, còn đổ cho người ta.”

“Thế tớ là chị em tốt của các cậu hay là cậu ta!!” Miên Miên nhào lên, một màn PK diễn ra kịch liệt.

~O~

“Haiz, không ngờ Tiểu Miên Miên của chúng ta cũng có ngày này, cao nhất tất có cao nhân trị.” Hi Hi thở dài cảm thán.

“Cậu đừng có nói vớ vẩn, cẩn thận không thì…” Miên Miên lườm một cái bén nhọn, làm động tác cắt cổ.

“Tiểu Miên à, nói thật ra, cậu và Tiểu Lâm rất hợp nha, sao cậu không…”

“Cắt, chỉ nghe đến tên hắn thôi tớ đã nổi cả da gà lên rồi, thích thì cậu đi mà nhặt.”

“Ồ, vậy tớ không khách sáo đâu nhé.”

“Mà khoan…”

“Hối hận rồi?”

“Hối hận cái đầu cậu ấy, về sau mà cậu lấy hắn thì đừng có mong chờ lì xì của tớ.”

“Cậu nỡ lòng nào làm như thế!”

“Có thể! Cậu có muốn đi nhìn mặt không? Nhanh nhẹn lên một tí!” Nói xong kéo cả ba người đi thẳng.

~O~

“Bạn gái?” Lưu Triết cười cười chỉ dáng người nhỏ nhắn cách đó không xa.

“Đừng đùa! Kiếp trước mình còn không có gây nhiều tội nghiệt đến thế.” Tĩnh Lâm bất mãn kháng nghị.

“Ồ, ra thế.” Lưu Triết gật gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.

Hai mắt Tĩnh Lâm lóe lên, vỗ vai Lưu Triết, cười rất âm hiểm: “Thế nào?”

“Ừm, cảm giác không tồi.”

“Tốt, anh giúp chú, đừng quên báo đáp đấy.” 

Tĩnh Lâm nhìn theo bóng lưng Miên Miên, khóe miệng nhếch lên: Tiểu Miên Miên, món quà ‘nhỏ’ của em sắp đến rồi đó.

24 thoughts on “Đại Thần, ta tới đây – Chương 5 [happy b-day cừu cừu :X]

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s