Đại Thần, ta tới đây – Chương 4 [happy b-day cừu cừu :X]


Quà sinh nhựt cho Cừu cừu yêu dấu :X Chúc mừng vợ bé già thêm 1 tuổi =))

.

♥ Chương 4 ♥

.

“Miên Miên, dậy đi!!!” Dương Trâm Trâm đứng trước giường, hai tay khoanh trước ngực.

“Tiểu Hạo, chụt cái nào.” Tống Miên Miên vô thức lẩm bẩm, nhíc người vào phía trong, cả đầu vùi trong gối, ngủ tiếp (_ _””).

“Á à, lại mộng xuân nhá, còn chảy cả nước miếng kìa, đợi đấy, em chụp lại, chị xê ra nào.” Dương Hiểu Linh một tay đẩy Trâm Trâm, một tay lấy điện thoại chụp lại ‘khoảnh khắc ngàn vàng’ trước mắt.

“Lăn sang một bên, chị phải gọi nó dậy, hay là cô lại muốn trễ giờ hả, Diệt Tuyệt lão ni đã tuyên bố, chỉ cần đi muộn thêm lần nữa thì không cho thi, nhanh nhanh tránh ra.”

“Xì, keo kiệt.”

“Tống Miên Miên, cô có dậy không hả!!!!!!!!!!!!” Một tràng tiếng hét chói tai từ kí túc xá nữ vang ra.

“A, Tiểu Hạo, chờ đã.” Tống Miên Miên bừng tỉnh, ngơ ngác ngồi trên giường: “Ơ, soái ca của tôi đâu?”

“Tiểu Hạo cái xxx, soái ca cái zzz, cô còn không nhanh lên thì bọn tôi mặc kệ đấy.” Trâm Trâm hậm hực nhìn người trước mắt, cực kì tàn nhẫn phán một câu.

“Ái chà, kiểu này cũng không tồi. Phen này lại có thù lao kha khá rồi nha. Tiểu Ngưu~~~ lại đây gia nói này.” Hiểu Linh cười đến giảo hoạt, đôi mắt phượng dài híp lại, nhìn như một con hồ ly nhỏ, hướng về phía nhà tắm í ới.

“Bổn cung tới đây, có gì đấy?”

Hai người chụm đầu thì thầm to nhỏ.

“Này, cô thấy cái này thì sao, ‘Tống mĩ nữ say giấc nồng’ ?” Ngưu Hi Hi đề nghị.

“Chậc, nghe hơi chuối một tí, bất quá cũng không sao.”

“Hừ, có giỏi cô tự tìm tên khác đi, dân tự nhiên không có tế bào nghệ thuật, tôi nghĩ ra được như thế là tốt lắm rồi.”

“Đấy là với các cô, đừng quên bọn tôi từng đạt giải Văn học nhá, không có bọn tôi thì tờ [Bát quái mộng du] chết từ trong trứng nước rồi.”

“Được rồi, là các cô giỏi, tóm lại cứ lấy tên thế đi, tôi với cô mỗi người một nửa, OK?”

“Hình tôi chụp, nội dung tôi viết, vì cái gì tôi được có một nửa?”

“Thế ai là người PR hử?”

“Không có một nửa gì hết, Tiểu Linh, cái mặt nạ cô cần còn chưa tới tay đâu, Ngưu Ngưu, đừng quên tháng này cô chưa trả tiền lương nhé.” Tống Miên Miên bỏ lại một câu, đủng đỉnh đi về phía nhà tắm.

Tống Miên Miên, Ngưu Hi Hi, Dương Trâm Trâm và Dương Hiểu Linh đều là sinh viên năm hai đại học S, khoa Công nghệ thông tin. Trong đó, Dương Trâm Trâm và Dương Hiểu Linh là song sinh cùng trứng, bộ dạng giống nhau như đúc, mỗi tội Hiểu Linh tóc ngắn còn Trâm Trâm lại thích tóc dài.

Bốn người là Tứ đại mĩ nữ hiếm hoi của khoa, nghe nói từ khi trường thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên khoa Tin được nở mày nở mặt như vậy. Số là khoa Tin với tỉ lệ chín nam một nữ, dương thịnh âm suy như vậy, dù có xấu như Chung vô diệm vẫn được cả khoa săn sóc huống hồ là người đẹp, mà lại là bốn người, bảo sao khoa Tin không hãnh diện cho được.

Đã có mĩ nữ thì phải có người theo đuổi, bất quá, nam sinh khoa Tin đông đúc, sau vài lần ‘nói chuyện tâm tình’, số người dại dột đâm đầu vào giảm mạnh, sau hơn một năm thì gần như biến mất. Miên Miên từng dở khóc dở cười với khẩu hiệu: “Mĩ nữ chỉ có thể nhìn, không thể sờ.” của toàn khoa.

Bất quá, ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh, điển hình như hiện tại, một phong thư với hình trái tim màu hồng nổi bật xuất hiện trong vở Ngưu đại mĩ nhân.

“Ô ô ô, bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy thư tình a~ Ngưu Ngưu, cô thật tốt số, nào, giờ thì giao cho anh em xử lí.” Tống Miên Miên nhìn chằm chặp vào lá thư trên tay Hi Hi, hai mắt bắn ra tia sáng thèm muốn.

“Im lặng, Ngưu Ngưu, đọc xem nào.” Mặc dù nói thế Trâm Trâm vẫn không ngăn nổi liếc nhìn lá thư lần nữa.

“Khục, Tiểu Hi thân mến, từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, mình đã rung động. Đôi mắt to tròn đấy, mái tóc dài mượt mà đấy, làn da mịn màng đấy,…[tỉnh lược vài nghìn từ vô nghĩa (_ _””)] in đậm trong trái tim mình. Lúc đầu, mình cứ ngỡ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng hai năm qua, tình yêu của mình đối với bạn chỉ tăng chứ không hề phai nhạt. Sau nhiều lần do dự, mình quyết định viết lá thư này, bày tỏ nỗi niềm của mình với bạn, mong bạn chấp nhận tình cảm của mình. Thân ái, Chính.”

“Ụa, bạn trẻ này có mộng xuân với cô Tiểu Ngưu à.” Hiểu Linh làm bộ dáng nôn ọe, đáp lại là cái lườm sắc lẻm của Trâm Trâm.

Trên đường ra khỏi phòng học, cả bọn nghị luận sôi nổi, đoán xem chủ nhân là thư bộ dạng như nào, tính tình ra sao. Quyết định cuối cùng được đưa ra, nhìn lén, mà không phải, là quang minh chính đại đến xem mới đúng.

“Khoa Kiến trúc thẳng tiến!” Hiểu Linh hào hứng, kéo tay Trâm Trâm đi về phía tòa nhà màu xám.

“Tiểu Ngưu, yes or no?”

“Vớ vẩn, biết như thế nào mà yes với chả no. Đi, đi xem rồi tính tiếp. Nếu là soái ca miễn cưỡng tôi còn đồng ý.”

“Miễn cưỡng~” Miên Miên dài giọng: “Chỉ sợ lúc đấy người bổ nhào vào người ta là cô thôi, mặt dày cũng phải có mức độ chứ.”

“Xí, để rồi xem.”

“Tống Miên Miên?”

Nghe có người gọi, Miên Miên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người trước mắt: “Sao lại là cậu?”

23 thoughts on “Đại Thần, ta tới đây – Chương 4 [happy b-day cừu cừu :X]

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s