[Đoản văn] Kí sự ngưu mĩ nhân – Phần 5


.

Phần 5: Tân Diêm Vương.

.

Ngưu mĩ nhân trầm ngâm cả nửa ngày, rốt cuộc cũng quyết định, bỏ, phải bỏ hết!

Cô cầm điện thoại, nói như hét: “Thư kí Trịnh, mang ngay hồ sơ của toàn bộ nhân viên nam lên đây cho tôi! Cô có mười phút!”

Vài đạo ánh mắt đồng tình bắn về phía thư kí Trịnh vẫn chưa hoàn hồn.

Giây tiếp theo, người nào đó bừng tỉnh, lấy sức chín voi năm hổ chạy từ tầng mười lên tầng ba bảy, ôm theo một lô giấy tờ chất cao như núi, thở hồng hộc đứng trước cửa phòng Đại Ngưu*.

* Diêm vương cũ là Đại boss, Ngưu Ngưu là Đại Ngưu *huýt sáo*

Lấy lại tư thái đoan trang, thư kí Trịnh bước vào, thật cẩn thận đặt chồng giấy cao ngất xuống bàn, lo sợ liếc nhìn Đại Ngưu. Một ánh mắt lạnh như băng quét qua, cả người cô run rẩy, không tự chủ cúi thấp đầu xuống.

“Thư kí Trịnh, cô chậm hai phút mười ba giây. Trừ tiền thưởng tháng này. Lui ra đi.”

Mang theo tâm trạng ấm ức, thư kí Trịnh không cam lòng, liếc nhìn thêm cái nữa, rồi lủi thủi đi ra ngoài.

Đại Ngưu của chúng ta vẫn đang trong tình trạng áp suất thấp, thô bạo kéo một tập giấy về phía mình, giở phần ảnh đại diện ra xem. Dần dần, khuôn mặt khó coi hòa hoãn hơn một chút, thỉnh thoảng còn nghe thấy được vài tiếng ừm à, nuốt nước miếng ừng ực vang lên.

Chuyện phải quay về hai hôm trước, lúc Ngưu mĩ nhân đến nhìn ngôi biệt thự của Diêm vương tiền nhiệm, chính xác mà nói, phải là hậu cung mới đúng.

Nhìn một đám oanh oanh yến yến, ăn mặc mát mẻ, người nào người đấy mặt mặt mày hớn hở, nhìn thế nào cũng hơn mình đi đi lại lại trước mắt, Ngưu mĩ nhân lửa giận ngập đầu, chỉ tay về phía đám người, hét lên: “Cút, các ngươi lập tức cút cho ta, bằng không đừng trách bổn tiểu thư ra tay ác độc.”

Cả tòa biệt thự hơn bốn chục người, giờ chỉ còn vỏn vẹn người lái xe, thư kí Trịnh và Ngưu mĩ nhân.

Đại Ngưu mang theo tâm trạng uể oải bước lên xe, trong đầu bằng mọi giá phải tự lập hậu cung cho mình!

Và thế là, cái kế hoạch điên rồ, không kém phần mơ mộng mà chị em chúng ta thèm muốn gần chết kia, đang rục rịch tiến hành.

Sau năm giờ ngắm nghía chán chê, chồng giấy ngất ngưởng trước mặt Ngưu mĩ nhân biến mất. Trên chiếc bàn được phân loại ngay ngắn từng mục:

– Độc thân.

– Đã có bạn gái.

– Lập gia đình.

Còn, dưới đất, khục, vứt bừa bãi tất cả những tập giấy, bề mặt còn có dấu X đỏ chót.

Ngày hôm sau, cả ‘Tập đoàn Diêm vương’ được một phen nghị luận tưng bừng, ai ai cũng rỉ tai nhau.

“Nghe gì chưa, hôm nay Đại boss đi thị sát dân tình đó.”

“Oa, vi hành?”

“Chết chưa, sao giờ này Hoa Hoa còn chưa đến, nhỡ may Đại boss trừ tiền lương thì sao? Để tôi gọi cho cô ấy!”

Đúng chín giờ ba mươi phút, Ngưu mĩ nhân bước ra khỏi văn phòng, liếc mắt ra hiệu cho thư kí Trịnh đang đứng canh cửa, đi thôi.

Tất nhiên, Đại Ngưu không ngu mà đi hết gần năm mươi tầng, phòng nào cũng ghé mắt vào xem xét, chỉ đi những phòng có người trong tập hồ sơ kia mà thôi.

Bằng con mắt nhìn soái ca hơn mười tám năm của Ngưu mĩ nhân, rất nhanh, trong phân mục kia lại thêm hai gạch đầu dòng:

– Luyến đồng.

– Gay. [bon: ta ngất =,.=]

Nhưng, Đại Ngưu của chúng ta là ai nào?

Với câu nói: “Dù chết cũng phải bám được soái ca.” đã trở thành bất hủ, cô đáng được phong danh hiệu ‘Đệ nhất sắc nữ chết vì H!’

Có bạn gái thì đã sao, kết hôn thì như thế nào, luyến đồng cũng không ảnh hưởng chứ đừng nói gì đến gay!

Bạn gái có thể chia tay, vợ cũng có thể li dị, gay và luyến đồng là vấn đề tâm lí, cùng lắm để người ám thị cho người ta tưởng cô là bé gái năm, sáu tuổi hay gay cũng chẳng hề gì, không trở ngại!

Đúng vậy, chỉ cần còn sống, sợ gì người ta không vào tay mình. Ngưu mĩ nhân mỉm cười ngọt ngào nhìn vào danh sách soái ca trước mặt.

Các soái ca yêu dấu, Hi Hi đến đây~.

Hiện tại, trong văn phòng đẹp đẽ của Đại boss, hơn ba mươi soái ca nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự nghi hoặc. Ngưu mĩ nhân ngồi sau bàn làm việc, híp mắt, cười đến sán lạn. Các soái ca đồng thời nổi da gà tập thể.

“Không cần đoán mò, tôi sẽ nói gắn gọn, dễ hiểu. Tất cả, bằng cách này hay cách khác, sau ba ngày nữa đều phải trở về tình trạng độc thân cho tôi! Sau đó…” Cô dài giọng: “Chuyển hết tất cả đồ đạc đến nơi này. Nếu không chấp thuận, đừng trách tôi vô tình!” Dứt lời ném cho mỗi người một mẩu giấy nhỏ.

Toàn bộ hóa đá. 

Này, nên hiểu là gì, không phải Đại boss muốn lập hậu cung chứ TT_TT.

Tiểu đội soái ca ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong, lật đật ra khỏi phòng.

Chỉ trong một ngày, số người thất tình tăng vọt.

Bất quá, vẫn có người không chịu chấp hành, ngang ngạng ôm cứng vợ hoặc người yêu không bỏ.

Ngưu mĩ nhân không nói gì, chỉ cười cười nhìn mười lăm người đứng trước mặt, trong đầu hàng ngàn hàng vạn thứ nảy lên.

Cuối cùng, sau bao nhiêu dụ dỗ, uy hiếp, rình rập, ngăn trở,… nói cách khác chính là quấy rối tình dục, khục, Đại Ngưu mãn nguyện, trái ôm phải ấp soái ca.

18 thoughts on “[Đoản văn] Kí sự ngưu mĩ nhân – Phần 5

  1. êu ơi chít thế này ta cũng mún * trái ôm phải ấp soái ca* phần sau nàng nhớ cho soái ca rửa chân đấm bóp cho ngưu mĩ nhân nha =)))))))) sướn ứ đỡ đc

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s