[Đoản văn] Kí sự ngưu mĩ nhân – Phần 2


.

Phần 2: Hai đại soái ca.

.

Ngưu mĩ nhân mở to hai mắt, nhìn trừng trừng vào người đang gục trên mặt bàn máy tính, cô chuyển tầm mắt, nhìn sang từng giọt máu cam đang tí tách, tí tách rơi xuống sàn.

Ách, không phải cô đang mơ chứ. Đưa tay định nhéo má, bàn tay cô trực tiếp xuyên qua đầu. Lướt lại gần ‘thi thể’ của mình, xem xét cẩn thận, cô thở ra một hơi như trút được gánh nặng, may mắn vẫn còn thở, đợi người phát hiện rồi gọi cấp cứu vậy.

Ngước mắt nhìn vào đồng hồ, mới hơn sáu giờ, mama phải hai mươi phút nữa mới về.

Trong lúc chờ, cô quyết định đọc nốt đoạn H còn đang bỏ dở. Đọc đến chữ cuối cùng, vừa lúc nghe được tiếng gọi dưới lầu vọng lên: “Tiểu Hi a~.”

Một hồi không nghe cô trả lời, mama đại nhân liền đi lên lầu. Thường ngày Ngưu mĩ nhân hay càm ràm mama không biết tôn trọng tự do cá nhân, bây giờ cô chỉ ước cái thân hình hơn sáu chục kí lô của mama đi nhanh lên một chút.

“Đồ con gái bất hiếu, mẹ nó thì gian nan vất vả đánh mạt chược kiếm thêm chút đỉnh tiêu vặt, nó thì chỉ biết ở nhà suốt ngày online, đến nồi cơm cũng không thèm nấu, giờ thì gọi cũng không buồn thưa, mai sau không biết có ai thèm rước về không nữa, đã thế tiền tháng này lão nương cắt luôn, một đồng cũng đừng hòng động vào…” Ngưu mama vừa vất vả lên lầu vừa lầm bầm.

Cộc cộc cộc.

Cửa trực tiếp được mở ra, không cần biết bên trong có nói gì hay không.

“Con gái đại nhân, mẹ về rồi đây.” Giây tiếp theo, một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên, Ngưu mama lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tại chạy lại phía người đang gục trên bàn, sợ hãi nhìn máu lênh láng trên mặt đất.

“Ô ô ô, Tiểu Hi của mẹ, tỉnh lại nào, ô ô ô…”

Ngưu mĩ nhân đứng bên cạnh bà, bồn chồn không yên, mama à, không phải nên gọi cấp cứu sao.

Mười phút sau.

Xe cấp cứu tới, ‘thi thể’ được đặt lên cáng, cô lả lướt theo sau.

Biết mình đã thịt nát xương tan, Ngưu mĩ nhân phẫn nộ. Biết thế cô không thèm đi theo, đỡ lãng phí năm giờ ngồi chờ nhàm chán.

Mang theo tâm trạng bực bội rời đi, Ngưu mĩ nhân một đường bay tới khu đèn mờ. Trước kia nghe đồn nơi này rất hay ho mà cô chưa có dịp đi, hôm nay tha hồ đại khai nhãn giới.

Trên đường có đi qua khu khách sạn cao cấp, bị một tràng thanh âm hấp dẫn lôi kéo chú ý, Ngưu mĩ nhân dừng lại, áp tai vào tường nghe cho rõ.

Ái chà chà, hai mắt cô sáng rực như phát hiện UFO, loại âm thanh này thật quen tai nha.

Hiếu kì trỗi dậy, cô len lén xuyên tường mà vào. [bon: bạn Hi à, người thường không nhìn thấy ma! Bạn lén lút làm gì cho khổ =;] 

Nếu lúc trước, hai mắt cô là quả trứng chim nho nhỏ, thì bây giờ chỉ có thể dùng trứng đà điểu để hình dung.

Trên chiếc giường lớn giữa phòng, hai người nude 100% đang dính vào nhau!

Ngưu mĩ nhân mừng rơi nước mắt, loại H sống động này lần đầu cô nhìn thấy nha~ Chăm chú nhìn kĩ, ồ, nam x nam a~ Đã H lại còn là G nữa, mà còn sống động hơn GV! Đây là thiên đường mà~

Đang đến hồi gay cấn, một bàn tay nhè nhẹ vỗ lên vai, Ngưu mĩ nhân khó chịu, hất bàn tay đó ra, gằn từng chữ: “Xùy, tránh ra cho lão nương làm việc.”

Người nào đó lên tiếng: “Khục, vị tiểu thư này, đến giờ rồi, không nên dây dưa ở đây nữa.”

Ngưu mĩ nhân không kiên nhẫn rít lên: “Biến ra xa mộtchút, lão nương xem còn chưa đủ.” Nói xong định quay lại đấm cho cái tên phá đám một nhát.

A~ đại soái ca! Ngưu mĩ nhân ngây ngốc nhìn người trước mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao cao,…[lược bớt ba nghìn từ]

Người kia lịch sự vươn tay: “Xin chào Ngưu tiểu thư, tôi là Hắc vô thường tổ số bốn, phụ trách đón tiểu thư xuống Minh giới.”

Ngưu mĩ nhân vẫn chưa hoàn hồn, gật gật đầu, vô thức lướt theo sau đại soái ca, bỏ lại sau lưng màn H đặc sắc. [bon: Hi à, cô dại trai quá *lắc lắc đầu*]

Một người quần áo trắng, tóc màu bạch kim, dựa vào chiếc Ferrari 458 Italia đỏ rực, mỉm cười nhìn cô.

Ngưu mĩ nhân choáng tập hai.

Cô có loại cảm giác rất khó nói nên lời, dường như nữ thần may mắn đang mỉm cười, vẫy tay với cô thì phải. [bon: bạn Hi, chết rồi mới may mắn, bạn thật thất bại đê =))]

Đầu tiên là được xem H sống, sau lại được hai đại soái ca cười nói với mình, cuối cùng là ngồi trên chiếc xe mơ ước đã lâu. Nếu chết mà được như thế này, cô tình nguyện chết n lần!

______________________________________________

Chương này hơi ngắn =”= bạn bị ốm nên không viết đc nhiều :((


36 thoughts on “[Đoản văn] Kí sự ngưu mĩ nhân – Phần 2

  1. tiểu Hi nói với bạn bon : ta mới chết làm sao nhớ chứ thói quen rình rập phải lén lút

    thế cô thấy sóai ca cô có dại không người đẹp thế cơ mà
    ….
    chết rồi phải cho ta lấy lại những gi khi sống không được chứ ta đang sợ chỉ là nằm mơ thôi đây nè
    cô mà viết đến cuối cùng chỉ là giấc mơ của ta ta chém

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s