Niệm Hạ – Chương 2 [tặg ngưu mĩ nhân ~\(≧▽≦)/~]


Tặng ngưu mỹ nhưn ~\(≧▽≦)/~ pi sờ ét: đừg qên con đề của e đó nha =))

 .

♥ Chương 2 

.

Ba ngày sau.

Niệm Hạ chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn.

“Tiểu Hạ, cậu đến đón mình nha. Đi một mình run lắm >”<”

Cô mỉm cười, lắc lắc đầu, trực tiếp gọi lại.

Sau vài tiếng tút tút đơn điệu, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cô: “Alo”

“Linh Linh à, xui cho cậu rồi, tối hôm qua mình vừa đến Bắc Kinh công tác, tạm thời trong tuần này chưa chắc đã về được.”

“Ồ, sao mình không biết?” Giọng cô có vẻ thất vọng rõ ràng.

“Cái này cũng không thể trách mình được, đột xuất mà. Với lại, lần trước là ai giấu diếm mình nghỉ việc chứ!”

“Thôi vậy, cùng lắm là mình đi một mình. Lúc về nhớ mua quà cho mình đấy.” Dù không nhìn thấy nhưng cô cũng tưởng tượng được khuôn mặt đang xụ xuống của cô bạn thân.

Cố nén cười, cô nhanh chống trấn an: “Linh Linh à, cậu không cần khẩn trương thế đâu, phó giám đốc cũng dễ tính lắm, chỉ cần đừng phạm lỗi là ổn.”

“Cậu có an ủi mình cũng chả thấy khá hơn chút nào. Thôi, tốt nhất là mình nên đi ngay, nếu không sẽ trễ giờ mất. Dù sao thì ấn tượng đầu cũng khá quan trọng. Bao giờ xong mình sẽ gọi lại cho cậu. Bye.” Không chờ cô trả lời, Diệp Linh đã ấn nút tắt.

Ài, cô thở dài một hơi, nghĩ thầm, Linh Linh à, đây là cậu không cho mình cơ hội giải thích đó nha, đến lúc đó thì cũng đừng có trách mình đấy.

Bỏ điện thoại vào túi xách, cô đi thẳng ra ngoài.

~O~

Nơi mà Niệm Hạ làm việc là chi nhánh tại châu Á của tập đoàn phần mềm điện tử BORN tại Mỹ, một tòa cao ốc hơn hai mươi tầng, trong đó phòng của cô ở tầng thứ mười ba.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng khi đến cô cũng cảm thấy choáng váng, thầm than một tiếng, cái ghế trợ lí phó giám đốc cũng thật có mị lực a~

Cả đại sảnh rộng rãi giờ đây cũng chặt cứng người, nam có nữ có, tuổi tác cũng khoảng chừng ba mươi đổ về. Bất quá, dù có đông đến mấy cũng có lối cho nhân viên công ty đi vào. Vừa đi cô vừa lo lắng thay cho Diệp Linh, con nhỏ thường hay căng thẳng trước khi làm việc gì đó quan trọng, mà ở đây lại nhiều người như vậy, ài.

Ngồi vào chỗ, nhìn đồng hồ mới tám giờ, còn hơn ba mươi phút nữa mới bắt đầu, cô quyết định gọi cho Diệp Linh.

“Alo, Tiểu Hạ à, có chuyện gì thế?”

“Cậu đang ở đâu đấy? Đã đến nơi chưa?”

“Mình đang trên taxi, còn một dãy phố nữa là đến.”

“Ừm, vậy mình cúp máy đây, cậu cố gắng lên nhé, FIGHT!!!”

Hai mươi phút sau, điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn, lại là Diệp Linh.

“Hic, số mình thật đen đủi, bốc đúng số mười bốn :((, Tiểu Hạ, cậu nói xem, có khi nào mình không qua được không!” Ngữ khí bồn chồn, lo lắng.

Cô cười cười, nhắn lại: “Để ý đến chuyện đó làm gì, tập trung vào chuyên môn đi.”

Diệp Linh cũng không trả lời. Một lúc lâu sau, lại có tin nhắn đến.

“Tiểu Hạ, mình vào đây, chúc mình may mắn đi =”=”

Cô thở dài một hơi, buông tập tài liệu trên tay xuống, đi vào phòng An Mỹ, nói mình có chút việc, phải ra ngoài một lát.

Thang máy dừng ở tầng sáu, cũng là tầng đang diễn ra phỏng vấn. Trước cửa phòng họp số hai, người chờ đông như kiến, trên mặt ai nấy hoặc là khẩn trương, hồi hộp, hoặc là tự tin, thoải mái.

Cô len lỏi qua từng người, tiến lại gần trước cửa, hỏi một người đang nhắn tin ngồi gần đó: “Xin lỗi, cho mình hỏi, số mười bốn đã ra chưa?”

Người kia thấy thế ngước nhìn cô, lắc lắc đầu: “Cô ấy vừa vào được một lúc, chắc khoảng năm, sáu phút nữa mới ra.”

“Cảm ơn.”

Một lúc sau, cửa phòng họp bật mở, Diệp Linh thẫn thở đi ra, trên mặt vẫn còn vẻ ngạc nhiên khó tin nổi, nhìn không ra vui hay buồn. Niệm Hạ có chút sốt ruột, chạy lại chỗ cô, khẽ vỗ nhẹ lên vai: “Linh Linh.”

Diệp Linh giật mình, suýt chút nữa hét toáng lên, quay đầu lại thì thấy Niệm Hạ. Cô thở phào nhẹ nhõm: “Làm tớ thót tim, cậu vốn biết tim tớ yếu ớt mà còn chơi trò đó.”

“Hì, cậu chỉ nói vớ vẩn.”

Như nhớ ra điều gì, Diệp Linh nghi ngờ nhìn Niệm Hạ, sẵng giọng nói: “Mình nhớ không nhầm thì sáng nay có người nói với mình là đi công tác Bắc Kinh một tuần thì phải!”

Niệm Hạ chột dạ, cười khan hai tiếng: “Mình còn chưa kịp nói thì cậu đã cúp máy rồi. Bỏ qua chuyện này, kết quả thế nào rồi.”

“Hừ, mình chưa bỏ qua cho cậu đâu đó. Ra khỏi đây cái đã, chỗ này đông người quá.” Nói rồi kéo tay Niệm Hạ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói tiếp: “Cũng khá ổn, lúc đầu mình hơi run, về sau thì tự nhiên hơn. Nào, để ăn mừng mình phỏng vấn thuận lợ, bữa trưa mình trả.”

Niệm Hạ giảo hoạt cười: “Là cậu nói đó nha, lúc nữa không được hối hận đâu đấy. Đi, mình biết một quán vừa ngon, vừa bổ, mỗi tội không rẻ.”

“Tiểu Hạ này, mình…”

Thấy Diệp Linh ngập ngừng không chịu nói, Niệm Hạ sốt ruột hỏi lại: “Sao thế, đừng bảo với mình là không mang đủ tiền nha. Thôi được rồi, cùng lắm thì không ăn ở chỗ đó là được chứ gì.”

“À há, mình có lòng mời mà cậu không muốn thì thôi vậy. Mà này, phó giám đốc bên cậu đẹp trai nhỉ, mình kết rồi nha~”

5 thoughts on “Niệm Hạ – Chương 2 [tặg ngưu mĩ nhân ~\(≧▽≦)/~]

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s