Niệm Hạ – Chương 1 [tặg bôh bôh :X]


Tặng bôh bôh =)) chúc 419 của cô thàh côg =))

.

♥ Chương 1 ♥

.

Lần đầu tiên cha mẹ cô gặp nhau là một ngày mưa rào cuối hạ, trên chuyến xe bus về trường sau kì nghỉ hè.

Vào một ngày tháng bảy nắng vàng rực rỡ, cô chào đời trong niềm vui mừng vô hạn của cha mẹ.

Mùa hè, với nhiều kỉ niệm.

Vì thế, tên của cô, được gọi là Niệm Hạ.

Từ Niệm Hạ.

~O~

Anh sẽ không hối hận, hãy tin anh

Anh nguyện vì em mà từ bỏ tất cả

Làm người đàn ông không nên để người phụ nữ của mình phải rơi lệ

Ít ra anh cũng sẽ cố gắng hết mình.

Ô…

Hãy tin anh, đừng lẩn tránh anh thêm nữa

Anh sẽ nguyện cùng em

Đi đến cuối cuộc đời*

* Trích trong Đáng tiếc không phải anh, bạn thích đoạn này á :X~

Chuông điện thoại kiên nhẫn vang lên.

Niệm Hạ lồm cồm bò dậy, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mắt nhắm mắt mở ấn nút: “Alo”

Giọng Diệp Linh hưng phấn vang lên bên tai: “Tiểu Hạ, cậu đang làm gì đó?”

Ngáp dài một cái, cô uể oải nói: “Mình đang ngủ.”

“Trời ạ, bây giờ là bảy giờ mười lăm phút rồi đó, cậu còn ngủ hả, không muốn đi làm nữa à?”

“Được rồi, cậu biết mình là người luôn luôn đúng giờ mà, không cần phải lo. Nói đi, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi cho mình.”

“À, cũng không có gì quan trọng, chỉ là mình vừa  nộp đơn thôi việc chiều qua…”

Nghe đến đây, cơn buồn ngủ biến mất không tung tích, không chờ Diệp Linh nói xong, cô hét ầm vào điện thoại: “Cái gì! Cậu xin thôi việc? Tại sao không nói trước với mình!”

“Ây da, Tiểu Hạ, cậu nói nhỏ thôi chứ, tai mình vốn mỏng manh dễ vỡ mà. Thật ra mình cũng định nói với cậu, chẳng qua là mình không thể nhịn thêm được nữa.”

“Thôi được rồi, nói lí do chính đi.” Cô thỏa hiệp.

Đầu dây bên kia bắt đầu kể lể: “Chậc, tất cả cũng là nhờ vị ‘trưởng phòng yêu dấu’ của mình. Cậu nhớ lão già đầu hói, bụng phệ, trán dô, nhìn y như lợn nái lần  trước không? Hừ, lão là sự kết hợp tuyệt vời của lợn nái và dê cụ, là giống đột biến gen kinh tởm nhất mà mình từng được biết.”

“Vấn đề chính! Mình không có thời gian nghe cậu lảm nhảm.”

“Mình đã nói rồi mà, sự kết hợp của lợn nái và dê cụ!” Diệp Linh nhấn mạnh hai từ cuối.

“Ồ ồ, thế lão đã làm gì cậu chưa?”

“Suýt thôi. Và vì mình đã nộp đơn thôi việc, Tiểu Hạ, từ hôm nay mình là người tự do.”

“Nói cách khác cậu là người thất nghiệp, ăn bám nhà nước.”

“Cậu nỡ lòng nào nói mình như thế chứ. Tiểu Hạ à~ chẳng lẽ mình thất nghiệp không thấy tội nghiệp mình chút nào sao? Hảo thương tâm nha~”

“Cắt, dẹp ngay màn than thở vô nghĩa của cậu đi. Thế bây giờ cậu định thế nào? Đừng bảo ăn bám mình đấy.”

“Có cho thêm mười lá gan nữa mình cũng chả dám ăn bám cậu. Mình nghe nói chỗ cậu đang tuyển trợ lí phó giám đốc đúng không?”

Niệm Hạ nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ, hình như cũng có chuyện này: “Mình cũng không rõ, để tí nữa đến hỏi chị An xem.”

“Được rồi, tương lai của mình hoàn toàn phụ thuộc vào cậu đó. Mình không làm phiền nữa, tốt nhất cậu nên chuẩn bị nhanh nếu không muốn đến muộn, đừng làm hỏng đại sự của mình.”

“Không phải bị cậu hại chắc. Lát nữa mình sẽ gọi cho cậu. Bye.”

“Ok, mình chờ tin tốt đó~ bye.”

~O~

Niệm Hạ vừa bước ra khỏi thang máy, nâng tay nhìn đồng hồ, hú hồn, mới có tám giờ hai lăm phút, suýt nữa thì trễ giờ.

Cô vội vàng đẩy cửa bước vào, lên tiếng chào buổi sáng rồi ngồi vào chỗ.

Sắp xếp công việc ổn thỏa, cô quay sang hỏi Tiểu Diệp gần đó: ” Diệp Diệp, sếp An đến rồi hả?”

“Ừm, đến rồi, vừa hỏi cậu đấy, nói cậu đến thì vào phòng chị ấy có việc.” Tiểu Diệp tiếp tục tô tô vẽ vẽ, trả lời.

Vuốt vuốt lại tóc mái, bước về phía cánh cửa màu trắng cuối phòng, cô gõ hai tiếng, nhẹ giọng: “Sếp An, em Niệm Hạ.”

“Tiểu Hạ à, vào đi.” Giọng nói dễ nghe từ trong phòng truyền ra.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiến đến trước bàn làm việc: “Có việc gì vậy sếp?”

An Mỹ ra hiệu cho cô ngồi xuống, nói: “Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là hôm nay phải có hợp đồng phải ký mà chị đi lại cũng không tiện, nên hỏi xem em có đi một mình được không?”

Nhìn cái bụng đã nhô cao của An Mỹ, cô cười cười: “Chuyện đó chị không cần bận tâm, vì cháu gái em có phải đi mấy chục lần cũng không hề gì. Chị chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Chị định bao giờ thì nghỉ sinh?”

“Anh Kiệt giục chị nghỉ từ tháng trước rồi mà chị không nỡ, ở nhà không có ai trò chuyện cùng chán lắm. Với lại bên phía Lưu tổng cũng chưa tìm được người thay thế vị trí này, chắc cũng phải chờ đến tháng sau.”

“À, chị này, chỗ mình hình như đang tìm trợ lý phó giám đốc phải không? Bạn em định đi phỏng vấn.”

“Ừ, nếu chị nhớ không nhầm thì ba ngày nữa bắt đầu thì phải.”

“Ồ, chị nghỉ đi, em ra chuẩn bị một chút, lát nữa còn phải đi.”

“Vậy thì nhờ cả vào em đó.”

~O~

“Tiểu Hạ à, tình hình thế nào? Bao giờ thì phỏng vấn.” Diệp Linh dò hỏi.

“Ba ngày nữa. Cậu định đi thật à?”

“Chả lẽ mình lừa cậu chắc! Mình không đi thì cậu có nuôi mình không? Mình còn chưa muốn chui vào nấm mồ hôn nhân đâu.”

 “Tùy cậu, mình cúp đây, có gì tám sau nhé.”

Sửa soạn lại trang phục, với tay lấy túi xách, lên tiếng chào tạm biệt mọi người, cô bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đến gặp đối tác.

19 thoughts on “Niệm Hạ – Chương 1 [tặg bôh bôh :X]

  1. Ss trả em tem đây,cái này là tình yêu tặng riêng cho em nhá,đừng có mờ xí xớn lung tung…p/s:tình yêu à,lần đầu tiên có người tặng wà cho ta hoành tráng dư thế lày đấy…*rơi lước mắt*..êu nàng nhều nha….

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s