Thiên Niên – Chương 11 [tặg ss mèo TT^TT]


Tặng ss mèo TT^TT như đã hứa rùi nhớ :< từ nay cấm gọi e là Bom =”=

.

♥ Chương 11 ♥

.

“Tiểu Lăng, nghe cho kĩ những lời ta sắp nói này.” Quách Liêm nhàn nhã nói.

Chờ một lúc lâu không thấy ai trả lời, Quách Liêm tạm thời bỏ qua đĩa hạt dưa, nghi hoặc nhìn lên.

Đường Lăng ngồi trên giường, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, ánh mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mơ ngước nhìn Quách Liêm.

“Khụ, Tiểu Lăng!” Quác Liêm nhẹ ho khan, cao giọng nhắc lại.

“A! Có chuyện gì thế?” Đường Lăng bừng tỉnh, dụi dụi mắt.

“Dù gì thì ngươi cũng đang nói chuyện với vi sư, sao không tập trung chút xíu nào thế!” Quách Liêm chép miệng, lắc lắc đầu, trách cứ.

Không nghe thì không sao, vừa nghe câu này Đường Lăng liền nổi giận, cơ hồ như rít lên: “Ồ, là ta không để ý tập trung sao? Thế ai là người mặt dày vô sỉ mới sáng sớm đã tìm đến làm phiền giấc ngủ của người khác? Người nào suốt ngày hôm qua bắt ta bổ hết đống củi dùng suốt một tháng không được nghỉ tay, còn dọa nếu không làm xong thì không được ăn cơm, hại ta đến giờ muốn cử động chân tay cũng khó khăn? Là ai? Là ai hả?”

Từ ngày Quách Liêm thu nhận Đường Lăng làm đệ tử đến nay cũng đã gần được một tuần. Trong suốt thời gian này không ngày nào Đường Lăng được nghỉ ngơi yên ổn. Không bổ củi thì gánh nước, không gánh nước thì nhổ cỏ, cỏ nhổ xong thì giặt đồ, cuối ngày còn phải đi lùa gà vào chuồng,…tóm lại là không có việc nào mà không làm.

Từ lúc sáng sớm đến tối mịt, trừ lúc ăn cơm ra thì Đường Lăng không có lúc nào được nghỉ tay dù chỉ một khắc! Đúng là bóc lột sức lao động trẻ em trắng trợn mà!

Quách Liêm chột dạ, vuốt vuốt mũi, cười hề hề hai tiếng rồi đáp: “Ta chỉ là muốn rèn luyện sức chịu đựng của con một chút, cũng đâu ccó làm gì quá đáng lắm.”

“Hừ, không có gì quá đáng? Ngụy biện!”

“Ây, được rồi, là vi sư không tốt, lẽ ra ta không nên đến làm phiền con sớm thế này a~” Quách Liêm tiếp tục cắn hạt dưa, nói: “Bỏ qua chuyện đó, vi sư có chuyện quan trọng.”

Đường Lăng thấy bộ dáng nghiêm túc của Quách Liêm cũng không muốn gây khó dễ thêm, nhàn nhạt đáp: “Có gì thì nói nhanh đi.

“Dạo này vi sư nghe Tiểu màn thầu phàn nàn khá nhiều về con.”

“Phàn nàn? Về ta?”

“Nó nói tiểu sư đệ tính tình lạnh nhạt, y như khối băng, dù có bắt chuyện thế nào thì sư đệ cũng không buồn đáp lại, không thèm để sư tỷ như nó vào mắt.”

“Thế thì sao?” Đường Lăng nhíu mày hỏi lại.

“Hảo đồ nhi, hỏi hay lắm! Ngươi sống trong cung từng ấy năm chắc cũng chẳng lạ gì mấy chuyện minh tranh ám đấu. Đi cùng với quyền lực và địa vị là xương máu của nhiều người. Đó là một thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại! Thế ngươi thử nghĩ những kẻ đó vì sao có thể ung dung ngồi trên vị trí đó?”

“Ta không biết.” Đường Lăng thẳng thắn đáp.

“Ồ, ta hoài nghi ngươi có thể bình an vô sư sống ở cái nơi ăn thịt người đó suốt bảy năm mà không bị hạ độc thủ.”

“Hừ, nếu ta không bị hãm hại thì có thể ngồi dây mà nghe ngươi nói chắc?”

“Ài, ta quên mất, già rồi a~ Nhưng mà Tiểu Lăng này, nếu ngươi còn muốn trở lại mà báo thù người đó, ta khuyên ngươi nên bỏ cái tính bộp chộp hay kích động đó đi thì hơn, nếu mà không bỏ được thì cũng nên thu liễm lại một chút.” Quách Liêm dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Mỗi người đều có một chiếc mặt nạ, che dấu cảm xúc thật của họ. Đằng sau chiếc mặt nạ này mới chính là tính cách, cảm xúc thật của người đó. Mặt nạ của ai càng tốt người đó càng dễ khống chế cảm xúc của mình. Sở dĩ những kẻ đó có thể tồn tại dễ dàng cyhính là nhờ điều này! Ta nói thế chắc ngươi cũng hiểu chứ?”

“Hiểu được một chút, đại ý là muốn ta học cách không chế cảm xúc của mình?”

“Không những thế, có đôi khi ngươi cũng phải biết giảo hoạt một chút, chỉ cần có lợi với mình, không có sẽ biến thành có, mà có thì cũng phải thành không có..”

“Được rồi, ta sẽ cố gắng.” Đường Lăn nhún nhún vai, tỏ ý đã hiểu.

“Rất tốt! Tạm thời trong thời gian ở đây ngươi cũng không nhất thiết phải làm thế, cứ  sống thoải mái một chút. À, nhớ là phải thân thiện hơn với mọt người đấy nhé, nhất là Tiểu màn thầu!”

“Còn gì nữa không? Nếu hết rồi thì phiền ‘sư phụ’ ra ngoài, ta còn muốn ngủ thêm một chút.” Cố ý nhấn mạnh hai từ  ‘sư phụ’.

“Hết rồi, ngươi cứ ngủ đi, bất quá còn một ít quần áo phải giặt, nhớ làm đó.” Quách Liêm hí hứng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Mặt Đường Lăng tối sầm lại, hét lên: “QUÁCH LIÊM! ĐỒ VÔ SỈ.”

Sau tiếng hét chói tai là chiếc gối bông bay về phía cửa.

8 thoughts on “Thiên Niên – Chương 11 [tặg ss mèo TT^TT]

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s