Thiên Niên – Chương 9 [tặg ss Sâu :*]


Tặng ss Sâu êu dấu. Chúc ss thi tốt nhóe :X~

.

♥ Chương 9 ♥

.

“Ngươi tên gì?” Quách Liêm nhướn mày nhìn người ngồi trên giường.

Người kia không trả lời chỉ hỏi ngược lại: “Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?”

“Tiểu tử, là ta hỏi trước, người phải trả lời là ngươi mới đúng.” Quách Liêm cười cợt đáp trả.

Người kia vẫn không nói, trừng mắt nhìn Quách Liêm, hàn ý dần ngưng tụ nơi đáy mắt.

“Ai nha tiểu tử, ta biết bộ dáng của ta rất soái nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta đắm đuối thế chứ. Mặc dù da mặt ta cũng dày có tiếng, bất quá bị ngươi nhìn như vậy ta cũng rất xấu hổ a~” Nói đoạn kéo tay áo lên che mặt.

“Hừ, không chơi nữa, tiểu tử ngươi thật nhàm chán. Được rồi, ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Nếu được ta sẽ trả lời.” Dưới ánh nhìn muốn giết người kia, Quách Liêm đành chịu thua, buồn bực nói.

“Đây là đâu?”

“Hoành Đoạn sơn. Minh Dương cốc.”

“Tại sao ta lại ở đây?”

“Nghe nói ngươi bị ngất xỉu, đồ đệ của ta đưa ngươi về.”

“Nghe nói?” Ai đó nhíu mày, hiển nhiên là nghi ngờ.

“Phải, đâu phải là ta đưa ngươi về. Làm sao ta biết chắc được? Hỏi thừa.” Quách Liêm nhàn nhã đáp, không quên nhấp một ngụm trà thanh giọng.

“Ngươi…”

“Bất mãn sao, Nam Cung Lăng?”

Nam Cung Lăng sửng sớt, nhìn lại người đang cười cợt trước mặt, cảnh giác hỏi lại: “Ngươi là ai? Tại sao biết tên ta?”

“Ta ư? Ta là phu quân của nương tử ta, là sư phụ tốt của đồ đệ ta, là hài tử ngoan của phụ mẫu ta, là…,là…” Quách Liêm thao thao bất tuyệt, không thèm chú ý đến khuôn mặt càng lúc càng tối của Nam Cung Lăng.

 “Đủ rồi! Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Muốn gì? Ngươi hỏi ta muốn gì từ một người như ngươi? Hahaha…” Quách Liêm ôm bụng, cười ngặt nghẽo, khóe mắt còn chảy ra vài giọt nước.

“Ngươi…” Nam Cung Lăng thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn.

Quách Liêm dừng cười, vài giọt nước trên khóe mắt biến mất, tưởng chừng như trận cười điên cuồng kia chưa hề xảy ra.

“Hiện tại ngươi chẳng mang lại được lợi ích gì cho ta cả. Bất quá…” Quách Liêm cố ý dừng lại, quan sát sắc mặt Nam Cung Lăng: “Ta muốn biết tại sao ngươi lại ở đây! Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Nam Cung Lăng nghi ngờ nhìn Quách Liêm nhưng vẫn trả lời:” Còn không phải vì mụ rắn độc Tiêu phi sao! Ả đàn bà chết tiệt đó cho người phóng hỏa, nhân lúc hỗn loạn đánh thuốc mê, sai người đem ta ra ngoài cung.” Nói đến đây hai mắt Nam Cung Lăng dâng trào hận ý.

“Ồ, thế tại sao ngươi lại ở ngôi miếu hoang đó? Chẳng lẽ ngươi không tìm về sao?”

“Trở về? Nếu dễ dàng như ngươi nói ta cũng không ra nông nỗi này. Cũng phải cám ơn Tiêu phi, bà ta biếu không cho Cái Bang năm vạn lượng chỉ để truy sát ta. Không ngờ cái mạng nhỏ của ta cũng đến năm vạn lượng! Ta phải trốn tránh khắp nơi, chui lủi không khác gì tử tù, đến được cái miếu hoang đó thì cũng kiệt sức.”

“Không tệ. Ngươi định trả thù?”

“Ta chỉ hận không thể tự tay bóp chết bà ta.”

“Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Đến lúc đó đừng quên công của ta là được.”

“Ngươi? Giúp ta? Ngươi định giúp ta thế nào?” Nam Cung Lăng nghi ngờ hỏi lại.

“Tạm thời ngươi không cần biết, đến lúc thích hợp ta tự nhiên sẽ nói. Thế nào? Đồng ý hay không? Ta không phải người thích nhẫn nại đâu đó.”

“Được, ta đáp ứng.”

“Nhất ngôn cử đỉnh.”

“Tứ mã nan truy.”

“Ta còn muốn hỏi một câu.”

“Nói.” Quách liêm hài lòng nhìn tờ khế ước trên tay, nhẹ nhàng gập lại làm bốn rồi nhét vào tay áo.

“Tại sao lại giúp ta? Ngươi có thể chọn người khác tốt hơn ta mà.” Nam Cung Lăng nhíu mày, nghi hoặc.

“Thế tại sao ta lại không thể giúp ngươi?”

“…”

“Đùa chút thôi, chẳng qua là có người mong muốn như thế.” Quách Liêm nhún nhún vai, một tia kỳ lạ lướt qua khóe mắt, rất nhanh rồi biến mất.

“Người nào?”

“Rồi sẽ có ngày ngươi biết.” Quách Liêm thần thần bí bí trả lời: “Được rồi, ngươi cứ lưu lại đây, ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử. Bao giờ ngươi đủ lông đủ cánh rồi tính tiếp. Ngươi có gì phản đối không?”

Nam Cung Lăng không nói gì, xuống giường, quỳ trước mặt Quách Liêm dập đầu ba cái: “Đồ nhi bái kiến sư phụ*”

* Bạn không biết có phải thế này không =__= ai biết chỉ bạn nhé >”< 

“Được rồi, đứng dậy đi.” Quách Liêm xoa xoa cằm, hài lòng nói.

“Tạ sư phụ.”

“Cũng nên kiếm cho ngươi một cái tên chứ nhỉ. Dù sao họ Nam Cung cũng không thể dùng. Được rồi, gọi là Đường Lăng đi [bon: nghe như Đường Tăng ý =))]. Ngươi thấy thế nào?”

“Đồ nhi không có ý kiến.”

“Hảo, nghỉ ngơi cho tốt, cơ thể ngươi còn chưa bình phục. Ngày mai ta lại đến.” Nói rồi phất áo, tiêu sái rời đi.

Xa xa vẫn còn vọng lại vài âm thanh: “Đường Lăng, Đường Lăng, càng nghe càng thấy hay. Chậc chậc, mình cũng thật siêu quá a, phải đi nói cho bảo bối nghe mới được.”

6 thoughts on “Thiên Niên – Chương 9 [tặg ss Sâu :*]

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s