Thiên Niên – Chương 10 [tặng tìh êu TN :*]


Tặng tình êu Tĩnh Ngọc. Chúc tình êu 1-6 vui vẻ, trẻ khỏe, mắn đẻ,… =))

.

♥ Chương 10 ♥

.

Hàm Yên vừa nghe được một tin cực-kỳ-sốt-dẻo, chạy như bay lại gần vị Lục sư huynh đáng kính của mình thủ thỉ: “Sư huynh, nghe này nghe này, hình như người chúng ta cứu hôm trước tỉnh lại rồi đó.”

Vịnh Nghi không thèm để ý, tập trung tưới hoa.

“Sư huynh, không phải tai huynh có vấn đề chứ? Chưa già tai đã kém à?” Hàm Yên lẩm bẩm.

“Ai nha, là ta không đúng, Lục sư huynh anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người gặp người mê, trâu gặp trâu thích,.. thế này làm sao bị lãng tai được chứ, hề hề.” Nhận được cái nhìn sắc bén của Vịnh Nghi, Hàm Yên cười khan vài tiếng.

“Tiểu màn thầu, rốt cuộc muội muốn gì?” Vịnh Nghi đình chỉ động tác, quay sang hỏi.

“Là nha, tiểu tử hôm nọ huynh cõng về tỉnh lại rồi, chúng ta đi nhìn một chút được không?” Đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, dù không muốn cũng phải nịnh nọt trước vậy, Hfm yên thầm nghĩ.

“Làm sao muội biết?” Vịnh Nghi chất vấn.

“Ồ, muội rình trước phòng sư phụ và sư nương thì nghe thấy.” Hàm yên hồn nhiên đáp.

Trong mắt Vịnh Nghi lóe lên tia giảo hoạt, cười đến rạng rỡ hỏi tiếp: “Muội rình trước phòng sư phụ? Rình cái gì?”

“Xì, ai bảo sư phụ giấu Lão nhị* đi, hại muội không có gì thí nghiệm, tất nhiên là đi rình để cướp lại rồi.”

* Bạn nhợn nuôi để ăn nhưng bị bạn Tiểu màn thầu bắt làm thử độc, sư phụ bạn xót của nên giấu đi =)~ 

“Ồ, ra thế.” Vịnh Nghi gật gật đầu, tỏ ý hiểu rõ.

“Thế rốt cuộc huynh có đi không nào?” Hàm Yên nóng nảy hỏi, không biết rằng mình đã lọt bẫy của ai đó.

“Không đi.”

“Không đi? Ta đã năn nỉ gãy lưỡi [bon: đâu ra =.=”] rồi, sao huynh có thể nhẫn tâm thế chứ! Huynh không đi làm ta khóc [bon: rồi, lại chiêu cũ] đó nha.”

“Tùy tâm thí chủ, a di đà phật.” Vịnh Nghi nhướn mày, làm bộ giống các chú tiểu trong chùa.

“Được, được lắm, huynh nhớ mặt ta đó.” Hàm Yên tức tối, giậm tay giậm chân hét lên.

“Tạm thời trong mười năm tới ngày nào ta cũng sẽ gặp muội, không cần phải lo ta không nhớ.” VỊnh Nghi phẩy phẩy tay.

“Ta không thèm nói chuyện với huynh nữa! Tự ta đi xem một mình.” Hàm Yên hét ầm lên, quay lưng hậm hực rời đi.

“Thứ lỗi không tiễn.”Vịnh Nghi cười khoái trá, tiếp tục công việc tưới hoa, vừa tưới vừa ngâm nga hát.

~O~

Quách Liêm đang uống trà.

Quách Ý Nhi đang ăn bánh ngọt.

Mỗi người một việc.

Tuy vậy, nếu ai đó để ý, thỉnh thoảng hai người không hẹn mà cùng liếc về phía đại môn.

Trước đại môn là một lùm cây xanh tươi tốt. Mà lùm cây này cũng thật đặc biệt nha! Cư nhiên mọc ra hai cái sừng*!

* Búi tóc hai bên đó =))

Hàm Yên đang chửi thầm.

Cái lùm cây này cũng thật quá đáng đi. Người ta chỉ núp nhờ chút thôi mà, sao lại lắm kiến thế chứ.

Ngứa quá đi!

Hàm Yên ngọ nguậy, lùm cây rung rinh, kiến bò càng nhanh càng nhiều.

Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, Hàm Yên nhảy bật ra khỏi bụi cây, bộ dáng cực kỳ chật vật.

Đúng lúc này, một thanh âm vang lên: “Tiểu màn thầu, con làm gì ở đó thế?” Vịnh Nghi sửng sốt, hỏi vọng ra.

Hàm Yên vuốt vuốt lại tóc, từ từ đi vào phòng, lầu bầu: “Con nghiên cứu sinh hoạt của kiến.”

Hai người cố nín cười.

“Ồ, thế có quan sát được gì không?”

“Mấy cái nốt kiến đốt này có được tính là thu hoạch không?” Hàm Yên mếu máo, nhào vào lòng Ý Nhi làm nũng. “Sư nương à, cái người hôm nọ đưa về đâu rồi?”

“Con hỏi làm gì? Ồ, đừng nói với sư phụ Tiểu màn thầu ‘nhất kiến chung tình’ nha?”

“Có mà ‘nhất kiến không tình’ thì có. Con thuần túy chỉ là tò mò nha.”

“Tương lai đâu ai biết trước.” Quách Liêm nhún nhún vai không cho là đúng.

“Vậy tiểu tử đó đâu? Con muốn ngó một tí.” Tốt nhất là không dây dưa chuyện này nữa, người thiệt chỉ có mình!

“Sai! Không phải tiểu tử.” Quách Liêm xua tay đáp: “Từ nay con phải gọi tiểu sư đệ.”

“Tiểu sư đệ? Sư phụ lại nhận thêm đệ tử à?”

“Đương nhiên, từ nay nó là Bát sư đệ của con! Được làm đồ đệ của ta là phước đức mười tám đời nhà nó.”

______________________________________________________________________________

.

Tạm thời đến đây đã :-” bạn đang lười =.=”

Không biết bao giờ mới đến chính truyện a *chống cằm*

20 thoughts on “Thiên Niên – Chương 10 [tặng tìh êu TN :*]

  1. vui vẻ, trẻ khỏe thì nhận, còn mắn đẻ thì xin miễn đi nha =)), tình yêu còn nhỏ lắm, không nói mấy cái này đc nha =)). Thanks quà nhé ;)), mặc dù bộ này mới đọc 1 chương =))

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s