Thiên Niên – Chương 7


♥ Chương 7 ♥

.

Làn hương thanh nhã đập vào mũi Lưu Phong, cả đầu hắn vùi kín trong ngực thiếu phụ áo vàng.

Được rồi, hắn thừa nhận, cảm giác này thật tuyệt vời a~ Bất quá, để lâu thì chẳng sung sướng tẹo nào. Thật khó thở nha! Ngàn vạn lần đừng nói với hắn, lúc trước bị hôn một cái thôi mà cũng đột tử , lần này được mỹ nữ ôm  lại xuyên không tiếp nhé!

Để tránh cái tai họa lơ lửng trên đầu, Lưu Phong ngọ nguậy như điên, mong sao thoát ra được cái ôm giết người không đền mạng kia. Nhưng, đúng là có tâm mà chẳng có sức, vừa giãy giụa vài cái, cả người hắn đã mềm nhũn ra, chỉ có thể vô lực nằm im trong lòng thiếu phụ, thều thào yếu ớt vài tiếng:

“Ư…đau…đau quá…”

Nghe tiếng kêu đau của nhi tử, Thủy Tỳ Nhã giật mình, vội vàng nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn ôm ấp Lưu Phong trong lòng, nhẹ nhàng như đang ôm thứ trân bảo quý giá nhất trên đời. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, nhợt nhạt của Lưu Phong, hốc mắt nàng đỏ hồng lên, thấp thoáng lệ quang, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vừa vui mừng vừa thương xót.

Có trời mới biết, khi vừa hay tin nhi tử bảo bối đang ngủ trưa từ trên võng rơi xuống nàng đã lo lắng như thế nào. Nghe đại phu nói nhi tử không có chuyện gì nàng còn thầm cảm ơn liệt tổ liệt tông, thế mà nhi tử chẳng hề tỉnh lại, cứ nằm mê man trên giường suốt hai tháng trời. Vừa nghe hạ nhân thông báo thiếu gia đã tỉnh nàng liền chạy như bay đến đây, trong lòng vui sướng không thôi. Nhưng thấy vẻ mặt hốc hác của A Phong, tim nàng như thắt lại, hối hận đã để hắn ngủ trưa trong vườn.

Từng giọt nước mắt rơi lên đầu Lưu Phong chỉ là hắn cứ đờ ra nhìn thiếu phụ trước mắt, trong lòng thì tấm tắc khen. Đúng là đại mỹ nữ! Đến bộ dáng khóc đến lê hoa đái vũ cũng đẹp tuyệt vời. Tây Thi có tái thế thì cũng chỉ đến như này là cùng.

“Bà là mẹ* ta?” Sau một hồi ngắm nghía chán chê, Lưu phong cất tiếng hỏi.

* Vì bạn Phong là người hiện đại nên bạn tạm thời để như vậy, sau khi bạn ý nắm rõ tình hình sẽ đổi lại :)~

Tỷ Nhã đang khóc lóc thương tâm nghe được câu hỏi của Lưu Phong thì như bừng tỉnh, buông tay ra, ngơ ngác nhìn hắn hỏi lại: “Con…con nói cái gì?”

“Ta hỏi bà có phải mẹ ta không?” Lưu Phong kiên nhẫn hỏi lại.

Tỳ Nhã mặt mày trắng bệch, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, lắp bắp mấy tiếng không rõ. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, cất giọng trầm thấp mà uy nghiêm: “Có chuyện gì thế?”

“Phu…phu quân.” Tỳ Nhã như tìm được chỗ dựa, lao vào lòng Âu Dương Vân, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, thút thít mấy tiếng: “A Phong không nhận ra thiếp…ô ô…chúng ta phải làm sao đây? A Phong nó còn hỏi thiếp là ai kìa..ô ô…”

“Được rồi, Nhã Nhi, không có việc gì đâu. Nàng đừng lo lắng. A Phong mới tỉnh lại nhất thời còn choáng váng.” Âu Dương Vân nhẹ nhàng an ủi tiểu thê tử trong lòng, không quên tặng cho Lưu Phong một cái trừng mắt uy hiếp.

Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Phong chỉ có thể cười khan mấy tiếng.

Ai~ trong cái tình huống này, trốn tránh là biện pháp duy nhất! Bất quá, làm thế nào để trốn tránh mới là vấn đề!

Do suy nghĩ quá chuyên tâm, đầu óc Lưu Phong quay vòng vòng, cảnh vật vặn vẹo, nhòe nhoẹt không sao nhìn rõ [tẩu hỏa nhập ma=))] 

Ồ, ngất cũng là một biện pháp nha, sao ta lại không nghĩ ra chứ. Hắn chỉ kịp nghĩ đến đó trước mắt đã tối sầm lại, trực tiếp ngã thẳng xuống giường, đầu đập vào thành giường “cộp” một cái.

~O~

“Sư nương, bao giờ thì mọi người trở về?” Hàm Yên gối đầu lên đùi Quách Ý Nhi, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.

“Sắp rồi, Tiểu màn thầu nhớ sao?”

“Con nhớ bánh bao của đại sư huynh, canh cá của Bích Nguyệt a di, kẹo mạch nha của Duẫn ca ca, cháo sen của Hương Ly tỷ tỷ,…” Hàm Yên gật gật đầu, hai mắt lấp lánh, vừa kể vừa chép miệng liên tục.

“Được rồi được rồi, Tiểu màn thầu muốn ăn phải không? Để mai mốt sư nương làm cho con nhé. Bây giờ muộn rồi, cũng nên đi ngủ thôi.”

“Sư nương, bây giờ còn sớm mà. Tiểu tử kia còn chưa tỉnh lại nữa, chờ hắn tỉnh lại con đi ngủ cũng chưa muộn mà.”

“Không được, hôm nay con ra ngoài đã mệt mỏi lắm rồi, thân thể con vừa mới tốt lên, không phải con muốn lại ốm thêm vài ngày nữa chứ?”

“Nhưng…” Khuôn mặt tràn đầy ủy khuất nhìn nhìn Ý Nhi.

“Không nhưng nhị gì hết, nào, để sư nương đưa con về phòng.” Dứt lời nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hàm Yên đi về phía cửa, trực tiếp bỏ qua ánh mắt đang kháng nghị kia.

One thought on “Thiên Niên – Chương 7

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s