Thiên Niên – Chương 6


♥ Chương 6 ♥

.

Tể tướng phủ.

Thanh Phong các.

Từng gốc phong nối tiếp nhau, đỏ rực một khoảng trời. Lá phong dập dờn theo gió, như những đốm lửa rực rỡ bập bùng cháy giữa không trung.

Nữ tử tuổi chừng mười lăm, một thân y phục nha hoàn, gương mặt thanh tú, lao nhanh ra khỏi phòng, hưng phấn hét to: “Mau, mau đi báo cho tướng gia và phu nhân, đại thiếu gia tỉnh rồi.”

Âm thanh huyên náo, ồn ào vang lên bên tai, Lưu Phong như bừng tỉnh, ánh mắt mê man dần có tiêu cự, chăm chăm nhìn đỉnh màn trắng tinh trước mắt. Khẽ ngóc đầu nhìn sang hai bên. Ai nha, sao lại đau vậy chứ! Bất quá, tò mò giết chết con mèo, đã cố rồi thì nên cố nốt.

Trước mắt Lưu Phong toàn một màu trắng.

Trắng? Bệnh viện? Không phải chứ!

Rõ ràng là hắn đang hẹn hò cùng cô bạn gái thứ bốn mấy gì gì đó, tại sao lại ở bệnh viện?

Khoan đã nào, hình như lúc đó hắn có hơi hơi say một chút, lỡ chân đi nhầm sang toilet nữ thì phải. Xong làm sao nữa nhỉ? À à, gặp phải nàng Trần vô diệm hồi học cao trung. Ừm, đã xấu lại còn béo ra, thật sự là hết cách, làm tổn thương con mắt nghệ thuật mỏng manh của hắn.

Đang lúc Lưu Phong đang mơ màng nhớ lại, nha hoàn hồi nãy la hét đã quay trở vào phòng, tiến tới gần giường nhẹ nhàng hỏi: “Thiếu gia, người có cần gì không?” Giọng nói dịu dàng nhưng không dấu được nỗi kích động.

Ái chà chà, tiểu mỹ nhân! Ừm, da trắng môi đỏ, lông mày lá liễu, đôi mắt trong veo, dáng người không tệ, bồi dưỡng vài lần là ổn.

Từ từ, thiếu gia? Nô tỳ? Trang phục cổ đại? Cái quái gì thế này! Chẳng lẽ đóng phim ở bệnh viện?

Thấy Lưu Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mình, Tiểu Hạ có chút lo lắng, khẩn trương lên tiếng: “Thiếu gia? Người làm sao thế? Có cần nô tỳ…”

Không đợi Tiểu Hạ nói hết, Lưu Phong đã cắt ngang: “Cô là diễn viên?” Thanh âm khàn khàn nhưng vẫn lộ ra nét non nớt, rõ ràng là của một đứa trẻ!

Hự! Sao giọng mình nghe lạ thế? Chẳng lẽ…

“Diễn…diễn gì cơ ạ?” Tiểu Hạ lắp bắp.

“Khoan, mang gương đến đây, càng to càng tốt.”

Gương? Thiếu gia vừa mới tỉnh lại thì cần gương làm gì? Tuy thắc mắc nhưng Tiểu Hạ vẫn vâng lời, đi ra sau tấm bình phong, lúc trở lại mang theo một chiếc gương đồng.

Lưu Phong mắt mở to nhìn chằm chằm vào gương, bộ dáng không thể nào tin nổi. Tiểu nam hài bảy, tám tuổi, đầu quấn một mớ băng trắng, nét mặt nhợt nhạt của người có bệnh tuy vậy sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nam tử.

Nhìn hình ảnh trong gương, Lưu Phong nhịn không được khóe miệng co quắp. Lão Thiên a, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra thế này?

Mặc dù hắn chưa phải là người tốt, thỉnh thoảng cũng có cãi nhau với lão cha, lại hơi phong lưu một tẹo [bon: vâng, hơi phong lưu thôi ạ =,.= chỉ bằng cái tên của a thôi là đủ hiểu rồi :-j] nhưng mà hằng năm vẫn đóng thuế đều đều, không giết người cướp của, đôi khi còn giúp đỡ người ta, từ thiện thì làm không ít…bla..bla…bla, vậy thì tại sao lại để hắn xuyên không!!! Hắn vẫn còn muốn chìm trong ôn hương noãn ngọc nha!

Nhắc đến ôn hương noãn ngọc, Lưu Phong như đờ ra, bất tri bất giác nhớ lại nụ hôn ‘nồng nàn’ của vị Trần đại tiểu ‘trư’ kia, thân thể run lên từng chập.

Mẹ kiếp, ai mà ngờ nổi một nụ hôn cũng làm chết người cơ chứ! Thật là đáng sợ nga!

Tiểu Hạ đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt thay đổi thất thường của Lưu Phong, trí tò mò lại nổi lên, mấy lần định cất tiếng hỏi lại thôi. Thiếu gia hôm nay thật lạ ha~ Không phải đầu bị đập vào đâu hư rồi chứ? Cuối cùng, kìm không nổi, Tiểu Hạ mím môi hỏi: “Thiếu gia người có phải bị làm sao rồi không? Nô tỳ thấy dù gì cũng nên thỉnh đại phu đến xem qua một chút.”

Lưu Phong đang chìm trong nỗi ưu tư sầu muộn, bất chợp có người cắt ngang, đương nhiên là vô cùng khó chịu, gắt gỏng nói: “Không phải việc của ngươi.”

Không làm gì sai mà lại bị mắng. Nàng bất quá chỉ là quan tâm nên mới hỏi thôi mà, có cần phải nặng lời như thế không? Tiểu Hạ vô cùng ủy khuất, trong mắt đã dâng lên màn hơi nước.

“Là nô tỳ không đúng, thỉnh thiếu gia trách phạt.”

Lưu Phong bất lực nhìn tiểu mỹ nhân luôn miệng kêu nô tỳ bên cạnh, đang định lên tiếng thì cửa phòng lại bật tung ra, một thân ảnh màu vàng lao vào trong phòng.

“A Phong, A Phong của ta.” Lời vừa dứt, cả người Lưu Phong đã bị ôm cứng.

_______________________________________________________________________________

Ừm, bạn giải thích một chút đoạn về Trần đại tiểu ‘trư’ bên trên.

Trần đại tiểu ‘trư’ tên thật là Trần Chu, ngồi phía dưới bạn Phong suốt 3 năm cao trung. Ồ, đã ngồi gần nên dễ phát sinh tình cảm [70% là thế], mỗi tội, như bạn Phong đã nói trên, đã xấu lại còn béo vì thế bạn Chu cũng chả dám ‘tỉnh tò’, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, ôm mối tình si suốt gần 10 năm trời.

Duyên phận an bài, bạn Phong hẹn hò cùng bạn gái, lỡ chân bước nhầm toilet nữ, gặp bạn Chu từ trong bước ra. Bạn Phong loạng choạng ngã vào người bạn Chu, và dĩ nhiên đã ngã thì ai chả cố sống cố chết bám lấy cái gì đó.

Bạn Chu lại tưởng bạn Phong thích mình đã lâu, hôm nay thấy mình đi cùng người khác [tình cờ. tình cờ mà] không kìm nén nổi phải chạy vào toilet gặp mặt, xúc động trào dâng rồi thì ôm cứng lấy mình. Khỏi phải nói, bạn Chu mừng như phát hiện ra châu lục mới, ‘tặng’ ngay nụ hôn thắm thiết cho bạn Phong. Vì quá thắm thiết, bạn Phong tắc thở do thiếu oxy, và thế là xuyên không *tung hoa*

7 thoughts on “Thiên Niên – Chương 6

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s