Thiên Niên – Chương 5


♥ Chương 5 ♥

.

Đầu tóc rối tung, bộ y phục nguyệt bạch xộc xệch, đôi mắt có chút lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ. Nhìn bộ dáng lôi thôi, nhếch nhác của Quách Liêm, Quách Ý Nhi chắt lưỡi:

“Phu quân à, hình như trong mắt chàng còn có chút gỉ kìa.” Dứt lời cả ba người liền cười phá lên.

Quách Liêm chột dạ, đưa tay lên dụi dụi mắt:

“Bảo bối, nàng thấy sao không giúp ta lấy ra, lại còn cười cợt ta nữa. Có ai lại bán đứng phu quân mình như nàng không hả.”

“Được rồi, chúng ta không cười nữa. Liêm, chàng giúp Nghi Nhi đưa tiểu tử kia vào phòng.”

~O~

Hoàng cung.

Lăng Tiêu điện.

Một hàng các cung nữ vây quanh ghế quý phi, người thì phe phẩy quạt, người thì bóc vỏ trái cây,… Tiêu phi một thân cẩm y hoa lệ, nửa nằm nửa ngồi, vẻ mặt ung dung, nhìn người đang quỳ phía dưới:

“Thế nào rồi?” Giọng nói mềm mại, dịu dàng vang lên.

“Hồi bẩm nương nương, nô tỳ đã làm theo đúng lời người căn dặn.” Người cung nữ già cung kính đáp.

“Ngươi chắc chắn?”

“Dạ, nô tỳ lấy tính mạng ra để bảo đảm.”

“Hảo, việc hôm nay chỉ có bổn cung và ngươi biết, nếu có người thứ ba thì sẽ ra sao ngươi biết rồi chứ?Nếu có sơ xuất gì, cẩn thận mấy cái mạng nhỏ của cả nhà ngươi.” Trong đôi mắt phượng lóe lên tia nhìn âm độc nhưng rất nhanh lại biến mất, thay vào đó là vẻ ôn nhu như ngày thường.

“Nô tỳ đã rõ.” Người cung nữ giả run rẩy đáp.

“Được rồi, bổn cung đã mệt, ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ.”

 Nhìn bóng lưng dần dần khuất sau cánh cửa đại điện, Tiêu phi khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh. Những ngón tay thon dài khẽ nhón một quả nho đã được bóc vỏ cho vào miệng.

Vũ Đình, đến lúc ngươi phải trả giá cho việc làm của mình rồi. Hãy cứ chờ xem.

~O~

“Phu quân à, tiểu tử kia bị gì thế? Có nặng lắm không?” Vừa thấy Quách Liêm đi ra, Quách Ý Nhi đã chạy đến hỏi dồn dập.

“Ý Nhi, bỏ áo ta ra nào. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Bồi bổ tịnh dưỡng mấy ngày là có thể khỏe mạnh như thường.” Quách Liêm nhíu mày đáp.

“Bồi bổ à? Để ta đi nấu bát canh nóng, chàng ở đó coi sóc nó cho cẩn thận.” Nói rồi cất bước định dời đi.

“Khoan đã. Ý Nhi, nàng định nấu cho mình tiểu tử kia thôi hả. Thế ta nàng định vứt đi đâu. Đã nấu thì phải nấu cho cả ta nữa chứ.” Người nào đó bĩu môi kháng nghị.

“Sư nương à, con cũng muốn uống canh người nấu nữa.” Hàm Yên ngước đôi mắt long lanh nhìn Quách Ý Nhi với vẻ mong đợi.

“Con đói rồi.” Vịnh Nghi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

Quách Ý Nhi dở khóc dở cười nhìn ba người đang mè nheo, lắc lắc đầu rồi nói:

“Được rồi, nấu cho tất cả mọi người là được chứ gì. Ta cho mấy người ăn không nổi luôn.”

Một lát sau Quách Ý Nhi đã trở lại, trên tay là một khay đồ ăn đang bốc hơi nghi ngút. Mùi canh gà nấm hương thơm ngào ngạt làm mấy con sâu đói nhộn nhạo không yên.

“Nương tử, tay nghề nàng càng ngày càng tăng đó nha.” Quách Liêm vừa nói vừa nuốt nước miếng, thật là hấp dẫn a~

“Sư nương là tốt nhất.” Hàm Yên hai mắt sáng rực, bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn gắp lấy miếng đùi gà to nhất cho vào bát. “Ưmmmmmmmmmm~”

Vịnh Nghi cũng không chịu thua kém, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tóm lấy chiếc đùi còn lại trực tiến bỏ vào miệng, không quên để lại một câu làm người khác tức đến tím ruột tím gan: “Trình độ vuốt mông ngựa của hai người vẫn kém như ngày nào.”

“Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.” Quách Ý Nhi dịu dàng nhắc nhở, ánh mắt từ ái nhìn ba người đang ăn như hổ đói trước mặt.

Chưa đầy một khắc sau trong bát chỉ còn lại chỉ xương và xương.

“Ai~ vốn là nấu cho cả tiểu tử kia, giờ mấy người ăn hết sạch sẽ rồi biết làm sao hả.” Quách Ý Nhi bất lực than thở.

“Thì nấu một nồi khác. Dù gì chúng ta cũng không thiếu gà a.” Quách Liêm đáp, một tay xoa xoa cái bụng giờ đã tròn quay của mình.

Quách Ý Nhi ném cho trượng phu một cái nhìn tóe lửa, trầm giọng nói: “Nấu lại? Hừ, chàng có giỏi thì đi nấu đi. Chàng có biết nấu được một nồi canh cho mấy người vất vả thế nào không hả? Nào là cắt tiết, vặt lông, rửa sạch sẽ, nào là nhóm lửa, đun nước, nào là…”

Không để cho nàng nói hết Quách Liêm đã chen ngang nịnh nọt: “Ai nha, bảo bối bớt nóng. Là ta sai, ta không nên để nàng vất vả như thế, nàng không nên tức giận nha, tức giận sẽ có nếp nhăn nha. Những việc đó để ta làm, nàng cứ ngồi đây đợi ta.”

Quách Ý Nhi nghi ngờ hỏi lại: “Thật không? Chàng sẽ làm những gì ta bảo?”

“Đương nhiên, đại trượng phu nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh.” Quách Liêm vỗ ngực tự hào.

Một tia gian xảo xẹt qua rất nhanh, Quách Ý Nhi nhẹ nhàng đáp: “Được rồi, ta biết mà. Giờ chàng đi bắt một con gà, con nào mập mạp một chút, xong là…, rồi lại…, chờ đến lúc sôi lên là được. Bây giờ chàng đi luôn đi kẻo lát nữa không kịp.”

Quách Liêm vừa nghe xong mồ hôi đã rịn trên trán, thật là phức tạp nha. Bất quá, đã hứa thì phải thực hiện. Ngay lúc y vừa quay đầu , trên môi Quách Ý Nhi thấp thoáng một nụ cười giảo hoạt.

Thật tội nghiệp cho người nào đó đang vật vã vất vả đuổi theo đàn gà trong sân, không biết rằng mình bị người khác tính kế.


One thought on “Thiên Niên – Chương 5

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s