Thiên Niên – Chương 4


♥ Chương 4 ♥

.

Rừng mai ngút ngàn, trải dài dường như vô tận. Một cơn gió khẽ thoảng qua, vô vàn cánh mai nhẹ nhàng tung bay theo gió, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, mỹ lệ. Hương mai ngan ngát, vấn vương lưu luyến không rời.

Minh Dương cốc, quanh năm chỉ một mùa xuân, ngập tràn ánh nắng mặt trời ấm áp. Bao quanh bốn phía Minh Dương cốc là Hoành Đoạn sơn, từng ngọn núi sừng sững ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Trên khu đất bằng phẳng, một tòa hợp viện chia làm ba tiểu viện, trước mỗi tiểu viện đều có một khoảng sân được lát đá đỏ, trong sân là những hàng cây sơn trà đang ra hoa đỏ rực.

Một nữ tử lam y thanh nhã, nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế trúc đặt dưới gốc sơn trà lớn nhất trong sân, khe khẽ vuốt ve bộ lông mượt mà của Tiểu Tam.

“Sư nương, con về rồi.” Hàm Yên hưng phấn hét to, mặc kệ đám đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay, chạy như bay về phía người dưới gốc sơn trà.

“Sư nương, người xem, lục sư huynh bắt con cầm nhiều đồ chưa này. Rõ ràng là huynh ấy khi dễ con mà. Sư nương, người nhất định phải lấy lại công đạo cho con.” Hàm Yên nhào vào lòng nữ tử, khẽ dụi dụi làm nũng, chèn ép khiến cho con mèo Tiểu Tam phải “meo meo” hai tiếng kháng nghị.

Nữ tử dịu dàng vuốt tóc Hàm Yên, nhẹ giọng quở trách: “Tiểu màn thầu, sao lại đi lâu quá vậy? Có biết sư nương lo lắng không? Lần sau nghe lời sư phụ, ở nhà với sư nương, ra ngoài nóng bức lại mệt nhọc, có gì hay ho đâu cơ chứ.”

“Đâu mà sư nương, ra ngoài vui lắm đó. Con thấy rất nhiều thứ thú vị nga. À đúng rồi, sư nương, người xem con có gì này.” Nói rồi lôi từ trong túi ra hai con búp bê đất sét.

“Sư nương, búp bê này đáng yêu quá ha, con tặng người một con đó.” Hàm Yên mỉm cười rạng rỡ, chìa một con búp bê về phía nữ tử.

Nhận lấy búp bê từ tay Hàm Yên, nữ tử khóe mắt thoáng ửng đỏ, khẽ hôn lên đôi má bầu bĩnh của nàng, thì thào: “Cảm ơn con, Tiểu màn thầu, sư nương rất thích, sư nương sẽ đặt ở đầu giường để mỗi ngày đều nhìn thấy.”

“Sư nương, con đã về.” Thanh âm Vịnh Nghi vang lên, cắt đứt màn sụt sùi trước mắt.

“Nghi Nhi về rồi đấy à. Đi đường chắc là nóng lắm phải không? Đợi chút, ta lấy nước ô mai cho các con uống.” Nữ tử nói rồi đứng dậy, dợm bước vào trong căn tiểu viện. Đột nhiên, nàng dừng lại, nhìn chăm chú phía sau lưng Vịnh Nghi, lên tiếng hỏi:

“Nghi Nhi, con đang cõng ai thế?”

Không đợi Vịnh Nghi trả lời, Hàm Yên đã nhanh nhẩu nói trước: “Sư nương, tiểu đệ đệ này bị bất tỉnh nha. Con với sư huynh thấy tội nghiệp quá nên đưa về đó.”

“Bất tỉnh? Làm sao lại bất tỉnh?”

“Sốt cao.” Vịnh Nghi trầm giọng đáp.

“Mang vào phòng để ta xem nào. Vịnh Nghi con nhanh lên một tí, sao cứ đứng đần mặt ra đó thế hả.”

“Ý Nhi, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?” Một bóng người to cao đứng chắn trước mặt cả ba người, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần ngái ngủ.

5 thoughts on “Thiên Niên – Chương 4

  1. đoạn tả Minh Dương cốc ở chương nay hay quá, muội muội “khoảng sân” mới đúng, sai chính tả kìa

  2. ờ mà cái bệnh thuỷ đậu thế nào rùi… đỡ chưa kưng, ráng giữ gìn, vẻ ngoài của con gái quan trọng nhứt đấy

    • đến cổng nhà e còn không được đi ra cơ mà *trồng nấm*
      thứ 4 bọn e tổng kết rồi không biết có được đi không *bắt chim*
      lúc e cần ốm thì chả thấy đâu bây gờ lại… *nấu cháo*

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s