Thiên Niên – Chương 3


♥ Chương 3 ♥

.

“Sư huynh, hắn có làm sao không?” Hàm Yên lo lắng hỏi.

“Hừm, chắc do nhịn đói lâu ngày, cơ thể thiếu nước lại không được nghỉ ngơi nhiều nên sốt cao. Ta nghĩ cũng không có việc gì nghiêm trọng.”

“Phào~” Nghe được câu nói của Vịnh Nghi, Hàm Yên mới thấy an tâm chút ít, bắt đầu quan sát kĩ tiểu nam hài xui xẻo kia.

Bộ quần áo rách rưới tả tơi, dính đầy bùn đất, nhìn không ra màu sắc. Da thịt thì lấm lem, chỗ trắng chỗ đen nhìn bẩn không thể tả. Đầu tóc rối tung, bù xù không khác gì cái ổ rơm của Tiểu Tam*. Dáng người gầy gò, chân tay tong teo, nhìn mãi không chút thịt. Bất quá hàng lông mi cong dài kia nhìn trông còn tạm chấp nhận được. Tóm lại là trông nhếch nhác, luộm thuộm vô cùng.

* Tiểu Tam là con  mèo em Tiểu màn thầu nuôi :)~ còn tại sao lại là Tiểu Tam? Về sau sẽ rõ *núp*

Nhìn chòng chọc một hồi lâu Hàm Yên mới giật mình nhớ ra, không nhịn được bèn quay sang hỏi:

“Lục sư huynh, tiểu tử này ngất rồi thì tính sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để nó ở đây một mình à? Không nên nha, trời vừa mưa xong còn rất lạnh, nó lại bị sốt cao thế này, bỏ lại một mình khẳng định chỉ có đường chết a~”

“Hầy, vậy ngươi bảo phải làm sao bây giờ? Tiểu nam hài này nhìn chật vật như vậy, chắc là cô nhi. Giờ để nó một mình ở lại đây cũng không ổn. Như vậy thì thất đức quá.” Vịnh Nghi thở dài một hơi, trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng.

“Hay…hay là đưa nó về cốc, chắc là sư phụ không nói gì đâu. Nha, đi mà sư huynh~” Hàm Yên dịu giọng năn nỉ, thay nam hài đáng thương kia cầu tình.

“Chắc cũng chỉ có cách đó, hi vọng sư phụ không nói gì, người mà nổi giận thì thật đáng sợ.” Nghĩ đến đây Vịnh Nghi không tự chủ được rùng mình một cái, nhớ lại gương mặt đen thui của sư phụ cách đây vài tháng, lúc hắn và tiểu sư muội lỡ tay đốt cháy nửa vườn hoa mà sư nương thích nhất. May mà có sư nương chặn lại, không thì hậu quả thật đáng sợ a.

Lúc này mưa bắt đầu nhỏ dần, một lúc sau chỉ còn nghe tiếng tí tách, từ trên vòm lá từng giọt nước mưa to tròn rơi xuống tạo thành vũng nước nhỏ. Mây đen tan đi, bầu trời trở nên quang đãng, một màu xanh dìu dịu trong vắt. Tiết trời trở nên mát mẻ, khoan khoái.

“Sư huynh, mưa tạnh rồi, cũng nên đi thôi chứ. Không nên để mọt người lo lắng.”

“Xú nha đầu, còn không phải tại ngươi hại sao. Nào, đỡ tiểu tử này lên lưng giúp ta.” Nói rồi hơi khom lưng xuống.

“Tên nhóc này cũng thật nhẹ a, có khi còn nhẹ hơn cả mình.” Hàm Yên lẩm bẩm, cái miệng nhỏ nhắn chu ra bất mãn.

Mặc dù là thanh âm rất nhỏ nhưng do tập võ từ thuở còn để chỏm, Vịnh Nghi có thính lực tốt hơn bình thường, dĩ nhiên có thể nghe rõ ràng, có chút dở khóc dở cười nhìn tiểu sư muội.

“Dĩ nhiên là ngươi phải nặng hơn rồi, mỗi bữa ăn đến 2 bát cơm, còn chưa kể suốt ngày ăn vụng bảo sao lại không nặng. Tiểu màn thầu, ta nói thật nha, ngươi mà không ăn ít đi, về sau không có tên nào dại dột lấy ngươi đâu.” Vịnh Nghi cười hắc hắc vài tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn ai đó đang tức tối nhìn mình.

“Thối sư huynh, dám chế giễu ta. Để rồi xem, về sau ta nhất định thành thân trước huynh. Lúc đó đừng có mà ganh tị với ta. Hứ~” Nói xong còn không quên làm mặt quỷ.

“Rồi, ta sẽ chờ xem. Giờ nên về thôi, sắc trời cũng không còn sớm.” Dứt lời bèn bước ra khỏi ngôi miếu hoang.

“Ấy, chờ ta với, huynh bắt ta cầm nhiều đồ như thế à.” Hàm Yên bất mãn, lên tiếng kháng nghị, luống cuống đuổi theo người đi phía trước.

Ánh tà dương đỏ rực, chiếu lên ba người, kéo cái bóng dài ra trên mặt đất. Tiếng nói cười dần khuất xa nơi cuối con đường.

6 thoughts on “Thiên Niên – Chương 3

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s