Thiên Niên – Chương 2


♥ Chương 2 ♥

.

Hàm Yên mỗi tay cầm một con búp bê đất sét, khuôn mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn, thỉnh thoảng còn hát lên khe khẽ.

“Lục sư huynh, ta đói rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi.” Hàm Yên lên tiếng đề nghị.

“Tiểu màn thầu, ta phải nói đến lần thứ mấy ngươi mới chịu nghe cho rõ hả? Trời sắp mưa to, nếu ngươi nguyện ý bị ướt thì cứ việc tìm chỗ mà ăn cơm, ta đây không rảnh.”

Như để đáp lại lời của Vịnh Nghi, đột nhiên một đạo sấm sét xẹt ngang qua bầu trời. Hàm Yên giật mình, suýt làm rơi búp bê trên tay xuống đất.

“Xú sư huynh, đúng là miệng chó không nhả ra được ngà voi mà.” Hàm Yên bất mãn nói.

Bầu trời trong xanh giờ đây phủ đầy mây đen. Gió bắt đầu thổi, bụi bay mù mịt, nhiệt độ giảm đi vài phần. Các hàng quán trên đường bắt đầu xôn xao dọn dẹp, dòng người chen chúc, xô đẩy nhanh chóng tìm nơi trú mưa.

“Ta đã bảo mà. Haiz, giờ nói thì cũng chẳng ích gì, đi tìm chỗ nào trú tạm, chờ tạnh mưa rồi lại đi tiếp vậy.” Vịnh Nghi khẽ thở dài.

~O~

“Lục sư huynh, nhìn bên kia kìa.” Hàm Yên chỉ chỉ tay về phía góc tường ẩm thấp, tối tăm gần đó.

Vịnh Nghi nhìn theo hướng chỉ của nàng chỉ thấy một tiểu hài tử ngồi thu lu trong góc.

“Thì sao?” Vịnh Nghi lấy làm lạ hỏi.

“Thối sư huynh, thì sao cái gì, ngươi nhìn kĩ xem, ta thấy tiểu đệ đệ đó hình như bị làm sao đó.”

“Sao ngươi biết đó là nam hài?”

“Vì y phục trên người hắn a. Lục sư huynh, có phải ngươi bị ngốc không? Thế mà sư phụ cứ bảo phải noi gương lục sư huynh, như vậy chẳng phải làm ta ngu đi sao.” Hàm Yên khinh thường nhìn người bên cạnh.

“Tiểu tổ tông của ta, sao ngươi dốt thế hả. Cứ mặc y phục của nam hài thì là nam hài sao? Vậy ngươi mặc y phục của ta há chẳng phải ngươi cũng là nam hài sao? Ngu ngốc!” Nói rồi gõ gõ lên cái đầu nhỏ nhắn của Hàm Yên vài cái.

“Ừ nhỉ, thế mà ta không nghĩ ra. Chắc là bị lây bệnh ngốc của ngươi rồi. Haiz, không ngờ bệnh ngốc cũng có thể truyền từ người này sang người khác, lúc về ta phải nói với sư phụ mới được.”

“Xú nha đầu, ngươi ít lời đi, qua xem xem tiểu tử đó ra sao.”

~O~

“Này tiểu đệ đệ, mà khoan, ngươi là tiểu đệ đệ phải không?” Giọng nói trong trẻo non nớt của Hàm Yên vang lên.

Người ngồi trong góc không lên tiếng trả lời, một phản ứng cũng không có. Hàm Yên hơi nghi hoặc, khẽ thấp giọng hỏi lại:

“Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ?”

Một lúc lâu sau, người ngồi trong góc mới ngước mắt nhìn lên, nhưng do ngồi một tư thế quá lâu, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, thình lình ngã lăn xuống bất tỉnh.

“Ối~” Thấy có người bất ngờ ngã xuống dưới chân mình, Hàm Yên hoảng sợ thét ra tiếng.

“Xú nha đầu, im lặng cho ta, sao ngươi lắm lời thế hả.”

“Lục…lục sư huynh, có…có phải hắn chết rồi không?” Hàm Yên run giọng hỏi. Thật đáng sợ nga~

“Cái mồm thối nhà ngươi, người ta còn sống sờ sờ ra đó mà ngươi lại rủa chết đi là sao hả. Bớt nói đi, để ta tập trung bắt mạch cho hắn.” Nói rồi ngồi xổm xuống trước mặt người đang mê man kia.

One thought on “Thiên Niên – Chương 2

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s