Thiên Niên – Chương 1


Chương 1 ♥


Mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Mặc dù đã là đầu thu nhưng tiết trời vẫn oi ả, nóng bức. Một cơn gió thoảng qua không những không làm giảm đi cái nóng mà còn tăng thêm vài phần.

Mặc dù vậy hai bên đường quán xá vẫn tấp nập người mua kẻ bán như thường. Tiếng của người bán hàng rong rao hàng, tiếng của người mua cò kè mặc cả, tiếng của cửa hàng đang chào mời vang lên không ngớt, tạo thành một mảnh tạp âm hỗn độn.

Tiểu cô nương chừng tám, chín tuổi, một thân y phục vàng rực rỡ, nổi bật giữa dòng người đông đúc. Tay phải cầm xâu kẹo hồ lô, tay trái phe phẩy chiếc quạt, chiếc chuông bạc bên hông theo từng nhịp bước đi vang lên những tiếng đing đang thanh thúy.

“Thật là nóng a, sao lại nóng như thế chứ, nóng quá đi mất!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàm Yên đỏ bừng, khẽ nhăn lại, thấp giọng than thở.

“Tiểu màn thầu, ngươi lắm chuyện quá đó. Sư phụ nói mình ta đi là đủ, ngươi còn cố chấp muốn theo, giờ lại than lên than xuống là sao hả.” Vịnh Nghi đi bên cạnh không kìm được quở trách.

“Ô ô lục sư huynh ngươi khi dễ ta, ta sẽ về mách với sư nương.” Tiểu Hàm Yên ra vẻ ủy khuất, ngước đôi mắt to tròn đang ngân ngấn nước lên nhìn Vịnh Nghi.

“Ha, ta là đang khi dễ ngươi đó hả! Đừng dùng cặp mắt đó nhìn ta, vô ích thôi. Nhanh lên nào, trời oi bức thế này chắc sắp mưa to, không nhanh trở về lại ướt hết.” Vịnh Nghi lên tiếng giục.

Hàm Yên không nói gì chỉ bĩu môi tỏ vẻ không phục. Đột nhiên hai mắt nàng sáng rực, nhìn chăm chăm vào một hàng quán bên đường, dù Vịnh Nghi kéo thế nào cũng không chịu đi.

“Lục sư huynh, ngươi nhìn con búp bê đất sét kia xem, thật là đáng yêu a~”

“Tiểu màn thầu, không đi nhanh là mắc mưa đó nha. Ngươi có đi không thì bảo!”

“Đi, ta sẽ đi, nhưng ngươi phải mua con búp bê đó cho ta~ Đi mà lục sư huynh, mua đi mà~” Hàm Yên làm nũng nói, không quên dụi dụi vào người bên cạnh.

“Không có mua bán gì hết, đi nhanh!” Ai đó không kiềm chế được, âm lượng tự nhiên tăng thêm vài phần.

Những người đang đi đường ngoái lại nhìn hai huynh muội, chỉ trỏ, bàn tán. Hàm Yên thấy vậy, bắt đầu mếu máo, sử dụng công phu khóc lóc đến quỷ thần cũng phải sợ của mình. Nhiều người như thế, tội gì không ăn vạ chứ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ, thằng ngốc mới không biết phải làm gì. Mà nàng, dĩ nhiên là người thông minh rồi~ Hắc hắc, lục sư huynh, xem ngươi làm được gì nào.

Vịnh Nghi thấy người xem náo nhiệt càng lúc càng đông, có chút xấu hổ, hận không thể một tay bóp chết tiểu quỷ đang gào khóc bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng nói: “Hừ, mua thì mua, đi!” Nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hàm Yên kéo về phía trước.

Kế sách đã thành, Hàm Yên thôi không khóc nữa, nhìn nhìn vị lục sư huynh kính mến ra vẻ khiêu khích, rồi nhanh chóng sáp lại hàng bán búp bê đất sét.

7 thoughts on “Thiên Niên – Chương 1

  1. chap này dài hơn chừng 10 chữ hén muội muội … Nhg dù sao muội muội đã rất nỗ lực, tất cả vỗ tay khen muội muội của ta nào …. HÔ Hô

  2. à này ta nghĩ ra cái này hay lắm nha, ta hog có đề thi năm sau để ném, nên ta sẽ ném cho muội một cục, một tảng để muội tùy nghi sủ dụng, không cần phải chờ 2 tuần … nửa tháng són ra 1 chương nữa … ha ha * chạy*

  3. Lâu lâu mới mò vào nhà tình yêu *dập đầu tạ tội ~ing*
    Ta là ta thích cô bé này nha. Rất có tương lai trở thành ăn vạ siêu hạng :))))))

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s