Lạc Y Y – Chương 2


♥ Chương 2 ♥


Lam phủ.

Lương đình.

“Nhược Nhi a, nhớ ngày nào con còn ríu rít chạy theo sau ta mà nay đã trở thành một cô nương xinh đẹp thế này rồi.” Lam Điền khẽ vuốt vuốt râu, thở dài, ánh mắt chìm vào hồi ức xa xăm.

“Hiếm khi thấy cha nhắc đến chuyện ngày xưa.” Lam Nhược Nhi nở nụ cười, thuận tay đưa chén trà đến bên môi khẽ nhấp một ngụm.

Lam Điền không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nữ nhi của mình, hồi lâu mới lên tiếng: “Nhược Nhi, A Trình nó không có mắt mới không để ý đến con. Con đừng đau lòng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thân thể con từ nhỏ đã……”

“Phụ thân! Người không nên nói biểu ca như thế! Biểu ca không có gì không tốt cả. Chỉ là huynh ấy không yêu con mà thôi.” Tâm can nàng đau đớn như bị cào xé, thanh âm trở nên khàn khàn.

Phải! Nàng biết! Từ lâu rồi nàng đã biết,người biểu ca yêu không phải là nàng. Vĩnh viễn không phải! Bởi vì, ánh mắt biểu ca luôn hướng về người đó, ôn nhu kia cũng chỉ đối với Diệp Tiểu Như mà thôi. Dù biết, nàng vẫn si tâm vọng tưởng, rằng với sự cố gắng của mình, biểu ca rồi cũng sẽ yêu nàng. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào thì cũng chỉ là vô ích. Tân nương kia đâu phải là nàng~

Lam Nhược Nhi cười khổ, vẻ mặt phảng phất một nỗi buồn vô hạn.

Lam Điền không đành lòng, thở dài một hơi rồi nói: “Nhược Nhi, con không cần phải tỏ ra bình tĩnh như thế. Con có đau lòng hay không lẽ nào người làm cha này lại không biết.”

“Cha, người không cần an ủi con. Con sẽ không làm gì dại dột đâu.” Lam Nhược Nhi khẽ cười, nụ cười như gió xuân, dịu dàng mà ấm áp.

“Nhược Nhi……” Lam Điền hơi do dự mở miệng.

“Con không sao thật mà. Cha, hôm nay người gọi con đến là có chuyện gì?” Nhược Nhi biết nếu không có chuyện gì quan trọng, cha nhất định không tìm đến nàng.

Có chút bối rối, Lam Điền không trả lời, lảng tránh ánh mắt của Nhược Nhi.

“Cha!”

“Thôi được rồi. Thật ra ngày hôm qua, Trương vương gia cho người mang sính lễ đến phủ cầu thân. Ta sợ con đang buồn về chuyện A Trình thành thân nên chưa nói với con. Nay nói cũng đã nói rồi, ý con thế nào? Chỉ cần con không muốn, cha sẽ từ  chối ngay lập tức!”

“Cha, người làm quan vốn là thân bất do kỉ, huống chi người ta lại là Vương gia. Con cũng không có gì để phản đối, cha cứ nhận lời Vương gia đi.”

“Nhược Nhi, chỉ cần con không thích gả đi, ta sẽ……”

“Cha!”

“Được rồi, được rồi. Cứ quyết định vậy đi. Ngày mai ta sẽ cho người báo lại với Vương gia.”

“Vậy cha nghỉ ngơi đi, con xin lui.” Nói đoạn nàng đứng dậy, hơi khom người hành lễ rồi hướng về phía Tiểu Lục đứng gần đó ra hiệu rời đi.

Lam Điền nhìn bóng lưng nàng dần khuất say rặng trúc chỉ biết thở dài, đưa chén trà đến bên môi nhấp một ngụm. Nhược Nhi, từ khi nào con lại xa cách với ta đến thế.

Com đê ╮(╯▽╰)╭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s